Khi lòng tôi chẳng thấy bình yên
Mong một ly cà phê thật ngon lắng nghe chính mình
Thì tình cờ gặp em
Em và tôi là đôi bạn thân này
Khi gần nhau cười vui một thoáng cũng trôi dần
Về năm tháng cũ mèm
Còn nhớ tôi ngày nào
Ngồi phía sau em cười đùa
Rồi ngân nga câu hát tôi gọi là tình ca
Còn nhớ em một thời
Ngẩn ngơ như đứa trẻ
Quẩn quanh cùng tôi khắp phố phường
Cuộc sống cứ thế chẳng ai đợi ai
Tình ca ngày đó chẳng đúng và sai
Ngày qua thật vội mà ta nào biết
Đến khi cà phê lên đèn
Và thế cứ thế chẳng ai tìm ai
Vài lần thế cứ thế đến khi nhạt phai
Để giờ ngồi đây cả hai đã khác
Để giờ ngồi đây chuyện xưa đã khác ngày tháng dài.