Cánh hồng đã u giấc mơ cũng dần tànĐành quên lãng đi người ta từng yêuQuên đi đời hẹn ước vội vã vết hương nonDù biết sẽ khó khăn nhiều nhưng sẽ cố dừng bỏHân đời cay đắng tiếng yêu thua lại dànhBàn tay nắm không chặt hồi đành muaĐông qua rồi xuân đến mà cánh hoa đâu cònBùa xuân không có hoa đời buồn thếra sóngCánh hồng rụng rơi,khi bóng hoa vai màu,khi hương hoa rập chuối theo mây phiêu bồngCòn riêng ta, một mình đứng giữa đông hoang thàn,bao nghèo thương lúc xưa bày giờ hóa vangMá răng nhẹ rơi,vũ đi qua đâm về,em ra đi mà sao lâu nay không về, sao không vềDù vậy,dù khiếm cả đàn tài,sao em đều biết đường dàiCảnh ông đã uống giấc mơ cũng dần tàn,đành quên lắng đi người ta từng yêuQuên đi đòi hẹn ước vội vã vất thương mong,dù biết sẽ khó khăn nhiều nhưng sẽ cố dừng bóngHận đời cay đắng tiếng yêu thua lại rành,bàn tay nắm không chặt đôi đành buồnĐông qua rồi sân đến mà cánh hoa đâu còn,buồn rất khô hơ đời buồn thế Một thế giới...Lá vàng nhẹ rơi,thu đi qua đông vềEm ra đi mà sao lâu nay không vềVì thằng Xuân Phạm,người sống khiếp đã tan bàiSáng lên em nhớ thương nhị sầu ômCánh hôm đã uống giấc mơ cũng rực tànĐành quên lắng đi người ta từng nhớQuên đi nơi hẹn ước,vội vã vết thương ômDù biết sẽ có khăn nhộp,nhưng sẽ có giọt quàHận lời cậy đắng tiếng yêu thương lại dànhBàn tay nắm khóc chặt tôi ảnh buồnĐông qua rồi xuân tên mà cánh mưa đâu cóBuông xuân khô ai buôn đêm lẻ xanhCánh hương đã uống giấc mơ cũng dần tànTành quên lãng đi người ta từng yêuQuên đi lời hẹn ước,vội vã bếp thương lòngDù biết sẽ khó khăn nhiều,nhưng sẽ cố vượt quaHân đời cậy đắng tiếng yêu thương ngỡ lời dànhBàn tay nắm không chặt đời đành mùaĐông qua rồi xuân đến,và cánh ai đâu cóMùa xuân khó khăn đời buồn thế,kể ra