Lối về tìm đâu cho thấy hỡi người
Con đường làng quê quanh co treo ánh trăng vàng
Đàn trâu vuông lúa liếp cà, nhà tranh khói bếp ấm nồng
Đàn trẻ đùa vui tuổi dại, tấm lòng tình quê chứa chan
Hỡi người, đường đi sao quá mịt mù
Chỉ là tội lỗi bao quanh, bóng tối phủ đầy
Cầu xin được giấc yên nồng, hồn linh vơi bớt đau sầu
Định mệnh thôi lắm cơ cầu, đời thôi không còn khổ đau
Đêm hoang ôm nỗi cô đơn, sóng đời xô đẩy
Biết đâu bến bờ, bước đi ân oán tình thù, uất hận quay lại
Mây mù che lối, yêu thương nỗi đau dường như nức nở
Đêm đêm về, giấc ngủ bao nhớ thương nỗi lòng bao vấn vương, hoài cố hương.
Muốn tìm về nơi ta đã một thời có người con gái thơ ngây, tóc xõa buông dài
Tình em như đóa hoa mời, đời tôi như cánh chim trời
Tuổi thơ còn đâu hỡi người, nỗi sầu này ai biết chăng
(Nhạc: Đêm hoang)
Trời gieo giông tố vô tình, tình yêu gió thoảng qua thềm
Hồn vương bao nỗi ưu phiền, lối về tìm đâu hỡi em
(Trời gieo giông tố vô tình, tình yêu gió thoảng qua thềm
Hồn vương bao nỗi ưu phiền, lối về tìm đâu hỡi em)