Bài hát: Mơ Về Cuộc Tình Ngàn Năm - Kim Sa
Ta đã sớm đánh mất người nhưng vẫn không hề quên
Lần đầu gặp gỡ, tiếng trống dồn dập đẹp đến nhường nào
Đôi mắt cười của người tựa như ánh đom đóm trong mơ
Nói với ta rằng người yêu ta nhiều như thế nào
Đáng tiếc, dòng thời gian mãi trôi mà chia cắt hai ta
Lúc biệt ly, ngay cả bóng lưng người cũng trở nên mờ nhạt
Lời hứa người đã nói, bỗng chốc hóa hư vô
Ngày ấy phồn hoa bao nhiêu, giờ đây tịch mịch bấy nhiêu
Chờ một ngàn năm sau, người ấy lại hôn lên tay ta
Vành tai mái tóc chạm nhau giữa đêm đen mờ ảo
Vẫn dịu dàng như vậy, vẫn lưu luyến không rời
Quay đầu lại, vẫn trông thấy đôi mắt người
Chỉ trong giấc mộng, ta và người mới có thể gặp lại nhau
Từng giọt từng giọt thấm vào trong hông khí
Gương mặt dịu dàng, ánh mắt lưu luyến không rời
Tỉnh mộng, người đã quên ta rồi
Nếu có kiếp sau, vạn lần xin người đừng đánh mất ta
PHỒN HOA TẪN TỊCH MỊCH