Cả lòng yêu đến màn hồng
Mà không hồn ai càng thông
Yêu em anh cũng vô lình
Nhưng lý lý xưa bất công
Giọt đôi mắt đã nhìn ngầm
Giờ phải buồn trong khổ tâm
Nồng nàn đến mấy
Yêu lâu cũng sẽ nuôi tàn
Đẫm dông ở đâu lại đâu
Chất trồng lên lý trí hù sò
Cạnh nhau mà bao điều xấu
Cứ nối tiếc của về đằng sau
Một nửa hôn anh tàn biến
Một nửa kia cũng hoa hù phiền
Anh phải mở lối tiến bước em
Về nơi xa xôi
Từ lúc em rời anh đã cằn chặt lên đôi môi
Đứng lên lại ngồi anh cảm thấy mình như buộc chói
Từ lúc em buồn anh đã mất phương hương
Để bước tháng năm nhìn nhường
Giờ bị thương phù kiến con đường
Tổn thất tinh thần không một ai kề cạnh bú đá
Anh phải đổi màn giữa biên văn tranh ngập lo lắng
Không nói không rằng nhằm đôi mặt đành lòng ngấm đắng
Anh siết gánh nặng đành quên đi chẳng muốn thu hờ
Đánh dấu ngờ đâu lại đâu
Cho trồng lên lý trí hù sầu
Cạnh nhau mà bao điều xấu
Cứ nối tiếc của về đằng sau
Một nửa hôn anh tàn biến
Một nửa kia cũng hoa hù phiền
Anh phải mở lối tiến bước em Về nơi xa xôi
Từ lúc em rời anh đã cằn chặt lên đôi môi
Đứng lên lại ngồi anh cảm thấy mình như buộc chói
Từ lúc em buồn anh đã mất phương hương
Để bước tháng năm nhìn nhường
Giờ bị thương phù kiến con đường
Tổn thất tinh thần không một ai kề cạnh bú đá
Anh phải đổi màn giữa biên vắng trăng ngập ló lá
Không nói không rằng nhằm đôi mặt đành lòng ngấm đắng
Anh siết gánh nặng đành quên đi chẳng muốn thu hờ
Từ lúc em rời anh đã cằn chặt lên đôi môi
Đứng lên lại ngồi anh cảm thấy mình như buộc chói
Từ lúc em buồn anh đã mất phương hương
Để bước tháng năm nhìn nhường Giờ bị thương phù kiến con đường
Tổn thất tinh thần không một ai kề cạnh bú đá
Anh phải đổi màn giữa biên vắng trăng ngập ló lá
Không nói không rằng nhằm đôi mặt đành lòng ngấm đắng
Anh siết gánh nặng đành quên đi chẳng muốn thu hờ