Tuổi còn thơ, tôi mang trong tim một nỗi đau
Tim tôi tràn đầy nước mắt,
Muốn khóc nhưng không thể khóc với ai
Vì thân tôi không cha không mẹ xót thương,
Không ai dìu tôi trong cuộc sống
Để biết đâu là điều đúng hay sai.
Đời giông tố, một mình nuôi sống thân mình,
Đôi bàn tay nhỏ bé hao gầy.
Đời giông tố, một mình cứu lấy thân mình giữa muôn trùng đời.
Cha mẹ ơi, cha mẹ ơi, cha mẹ hỡi... người ở nơi nào?!
Thời gian trôi qua đi mang theo tuổi ấu thơ
Qua đi mang theo niềm mơ ước của những con người bạc số như tôi.
Ngày và đêm lang thang không nơi nào trú thân,
Lang thang tìm một sức sống để biết tôi đang còn sống trên đời.
Rồi tôi bước vào đời với nỗi hận thù
Đem hờn căm đổ xuống thế nhân.
Rồi tôi bước lạc vào giữa chốn tội tình ở nơi ngục tù
Cha mẹ ơi, cha mẹ ơi, cha mẹ hỡi... người có nghe con?!
Nhìn lại cuộc đời khi đứng trước phiên toà kia con gục đầu nhận lỗi nơi con.
Thân con giờ đây chẳng mong sao được thứ tha con không trách ai chỉ biết trách con.
Giờ nguyện cầu gì khi bóng tối vây đời con con phải sống xa ánh dương.
Mong sao giờ đây được gặp cha được ôm lấy mẹ!
Mong sao giờ đây được gặp cha được khóc với mẹ!
* Cha mẹ ơi, cha mẹ ơi, cha mẹ hỡi... hãy cứu lấy con!