Bài hát: Mồ Côi - Kizzik
Đôi khi, đời là những hạt mưa bay
Nhẹ nhàng gió mùa thu, mang yêu thương về nơi xa ấy
Và đôi khi, chỉ còn có mình tôi thôi
Nhìn cuộc sống dần trôi, khi cơn mưa đã qua lâu rồi
Nơi đây, chỉ là mái trường đơn sơ.
Một điều ước nhỏ nhoi thôi,
Cho con xin được một lần đến lớp
Mồ côi sao?
Ừ thì nó mồ côi sao?
Ừ thì nó mồ côi
Nên đôi khi nó mơ gia đình.
Con muốn như người bình thường,
Con muốn được bước tới trường
Con muốn mình hết vất vả,
Muốn sáng sớm được ăn cơm sườn.
Con muốn đi theo thầy cô,
Nhưng nghèo nên không có chỗ
Con muốn như bao người khác,
Nhưng đến bao giờ cho con hết khổ.
Vì đời nó không mơ mà,
Từng lời nó không như thơ ca
Cho nên con chỉ còn cách nhìn thấy,
Người giàu chắc con nên bơ ra.
Con chưa bao giờ từng nhìn thấy cánh tay ai đưa ra
Vì cuộc đời con chỉ toàn là cát mỗi khi cơn mưa qua
Nhưng con cố tìm cho mình niềm tin,
Để con không thất bại.
Mặc kệ người đời có ai khinh con nói con dân mất dạy
Vẫn tự an ủi vì bản thân mình có làm gì ai đâu?
Sáng sớm vé số chiều đi móc bọc biết gì về mai sau ?
Ừ thì! cũng buồn lắm!
Nhưng mà cái số thì chịu thôi
Nhiều lần! muốn bật khóc!
Khi người thấy nó thì bĩu môi
Chịu thôi, vì người đời hắt hủi làm nó đau?
Mồ côi đâu phải ăn cướp tại sao cứ phải làm khó nhau.
Con muốn được gặp lại mẹ mình,
Con muốn tìm lại được gia đình
Con muốn một người đàn ông,
Cho con có thể được gọi là cha mình.
Con muốn được gặp lại mẹ mình,
Con muốn tìm lại được gia đình
Con muốn một người đàn ông,
Cho con có thể được gọi là cha mình.