Cứ phải chờ thời gian trôi,
dẫu cuộc tình mình nay đã phai phôi.
anh vẫn tìm một bờ môi,
để từng ngày vượt qua nỗi đơn côi.
Dù biết có người đã chia tay,
dù biết kỷ niệm còn quanh đâu đây,
gạt hết tất cả điều không hay,
để tình yêu tự nhiên sẽ đến.
Hãy nhớ những lúc mình được quan tâm em mỗi ngày,
dẫu biết lắm lúc làm em thấy ê chề,
cố nén nước mắt chỉ làm tư duy thêm nặng nề,
xong em yêu luôn muốn anh phải rời xa.
Đến lúc cất bước lạnh lùng anh đi trong buổi chiều,
nhưng em hoang mang vì sao quá vô tình,
cố gắng nắm lấy từng giọt sương đêm anh một mình,
em đã muốn anh như vậy thôi