Người thương nhau
dẫu có buông cung trông
Niềm tin trao khiến đôi ta thấy an toàn hết thân rồi
Ấn tình như núi non,
cũng gạt đi chẳng bối sâu nhau hào mòn
Miệng đời kia đôi khi buông tiếng ngác ôn
Là để giúp ta lớn lên biết khôn hơn
Bận tâm chi chỉ khiến hoẹn đôi mi
Vì sân si mời nói sâu nhau thế thôi
Người hại người lời *** pha buông thá ga
Chuyện không có cùng hóa thành câu hát xa
Sống thăng ngay chẳng tính con chẳng thù
án Vì nơi đó vốn chẳng phải là đời ta
Người thương nhau dẫu có buông cung trông Niềm
tin trao khiến đôi ta thấy an toàn hết thân rồi
Ấn tình như núi non,
cũng gạt đi chẳng bối sâu nhau hào mòn
Miệng không xương,
tốt sâu răng mấy đường Học mà quen,
sống sao không thèm lòng
Sông hoa niên,
trăng bế lời gió sương Chuyện yêu
thương gành ghét nâu cũng bình thường
Những đời kia đôi khi buông tiếng ác ôn
Là để giúp ta lớn lên biết khôn hơn
Bận tâm chi chỉ khiến hoẹn đôi mi
Vì sân si mới nói sâu nhau thế thôi
Người hại người, lời *** pha buông thác đa
Chuyện không có cùng hóa thành câu hát xa
Sống thăng ngay chẳng tính con chẳng thù án
Vì nơi đó vốn chẳng phải là đời ta
Người thương nhau dẫu có buông cung trông
Nghĩa niềm tin cháu khiến đôi ta thấy an toàn hết thân rồi
Tận tình như núi nó
cùng gạt đi chăng bối sâu nhau hào mòn
Miệng không xương,
tốt sâu răng mấy đường Học mà quen,
sống sao không thèm lòng
Nóng ma niên chẳng đế lời gió xương Chuyện
yêu thương gành ghét nhau cũng bình thường
Người thương nhau dẫu có buông cung trông Nghĩa
niềm tin cháu khiến đôi ta thấy an toàn hết thân rồi
Tận tình như núi nó cùng gạt đi chăng bối sâu nhau hào mòn
Miệng không xương,
tốt sâu răng mấy đường Học mà quen,
sống sao không thèm lòng
Nóng ma niên chẳng đế lời gió xương Chuyện
yêu thương gành ghét nhau cũng bình thường
Người thương nhau dẫu có buông cung trông Nghĩa
niềm tin cháu khiến đôi ta thấy an toàn hết thân rồi
Tận tình như núi nó cùng gạt đi chăng bối sâu nhau hào mòn