Người thương nhau,
dẫu có buông cùng tròn
Niềm tin nhau, khiến nhau thấy an toàn
Hết thân rồi,
ân tình như núi non Cùng gạt đi vội sâu nhau đến hào mòn
Miệng đời mà nhiều khi buông tin ác ôn Là để giúp ta,
giúp ta dần khôn
Quan tâm chi,
chi khiến ta hoen đôi mi Vì sân si nòi sâu nhau mới đúng đời
Người hại người,
lời *** pha buông tha ga Chuyện không có,
cùng viết nên bài ca
Không đa đoan,
không tính toàn,
không thu oan Là nơi đó,
nơi đó không không phải đời
Người thương nhau,
dẫu có buông cùng tròn Niềm tin nhau,
khiến nhau thấy an toàn Hết thân rồi,
ân tình như núi non Cùng gạt đi vội
sâu nhau đến hào mòn Miệng không xương,
cuộc sấu răng đủ đương Phải tập quen,
sông sao chăng then lòng Sông không mang,
những lời nói gió
Sương,
chuyện thương yêu gánh ghét nhau quá bình thường
Biện đời mà nhiều khi buông tin ác ôn
Là để giúp ta, giúp ta dần khôn
Quan tâm chi,
chỉ khiến ta hoen đôi mi Vì sân si nòi sâu nhau mới đúng đời
Người hại người,
lời *** pha buông tha ga Chuyện không có,
cùng viết nên bài ca
Không đa đoan,
không tính toàn,
không thu oan Là nơi đó,
nơi đó không không phải đời
Người thương nhau,
dẫu có buông cùng tròn Niềm tin nhau,
khiến nhau thấy an toàn
Hết thân rồi,
ân tình như núi non Cùng gạt đi vội sâu nhau đến hào mòn
Miền không sương,
tốt sâu răng đủ đường Phải tập quen,
sông sao chăng then lòng Sông không mang,
những lời nói gió Sương,
chuyện thương yêu gánh ghét nhau quá bình thường
Người thương nhau,
dẫu có buông cùng tròn Niềm tin nhau,
khiến nhau thấy an toàn Hết thân rồi,
ân tình như núi non Cùng gạt đi vội sâu nhau đến hào mòn
Miền không sương,
tốt sâu răng đủ đường Phải tập quen,
sông sao chăng then lòng Sông không mang,
những lời nói gió Sương,
chuyện thương yêu gánh ghét nhau quá bình thường