Không ai nói với anh, em sẽ ngang qua đây, như rất tình cờ
Không ai biết trước một ngày dài bao lâu khi nỗi nhớ nhau vây từng con phố, dắt nhau đi vào đêm.
Là như biết yêu đến gần
Anh không nói với em, ta đã yêu nhau chưa?
Say tiếng em cười?
Hay vui thoáng chốc rồi tình về xa xôi.
Đâu biết đến khi như người ngủ mơ, trái tim ta ngẩn ngơ.
Tình yêu đó trong ta tự bao giờ.
[ĐK:]
Và thoáng phút chốc em rời xa, để vắng tênh khi chiều rơi
Từng sáng thức giấc như còn ấp ôm lời nói em từ đêm
Đã bên nhau ngày xa xưa
Đã yêu hơn từng yêu
Nhớ nhau đã làm mình như loài di trú đơn côi
Đã sống với bao ngày tháng yêu
Sống lang thang miền nhớ
Đã có lúc mơ về chốn xưa
Gọi nhau miền tình yêu.