Miền thương nhớ(Sáng tác Nguyễn Tất Vịnh)
Tôi về miền thương nhớ có đường đi lối về,dài mấy *** sơn khê.Chiến chinh trùm thế kỷ.Chiều
nắng vàng như thế,bóng chạy dài trên đê.Tôi tìm mình nhỏ bé.Tôi hát cho mình nghe.Tôi lớn lên từ đó.Xa miền ấy bao giờ?Mẹ đứng ngóng ngẩn ngơ.Tôi đi xa thật xa.Tôi thương nhớ mẹ già,em yêu dấu mặn mà.Trên đê còn nắng vàng soi bóng ai chiều tàn.Tôi về miền thương nhớ.Cây gạo
nơi cuối làng,rụng lá chờ xuân sang.Lớn lên đợi tôi về.Dòng sông còn xanh ngát lối xóm nào êm xuôi.Trưa hè bóng tre rợp mát.Tôi với mình chạy chơi.Tôi lớn lên từ đó,xa miền ấy bao giờ.Mẹ đứng ngóng ngẩn ngơ.Tôi đi xa thật xa.Tôi thương nhớ ngày nào,quê hương ấm tình ngọt ngào,
quê hương thơ ấu êm đềm.Giờ xa quá đâu mà tìm?