Verse 1 - ZinNine
Ta đứng một góc ngước mặt lên trời lặng thinh rồi nhìn mây
Ta nằm trên giường với những lo toan bỗng dưng lệ mình cay
Ẩn vào bóng khuất nên không một ai trong bọn họ nhìn thấy
Là vì ta quá nhút nhát không *** đương đầu với cuộc sống này
Đánh mất hết rồi làm rơi tất cả mọi thứ chính tay mình vứt đi
Cố nén làm gì lệ đã muốn tuông che đậy làm chi hãy nấc đi
Vô dụng quá , mọi người đang cố mỉa ta
Ừ cũng đúng thôi , có đôi chân nhưng không chịu khiển mà
Cứ thích ngồi lì , tự nghĩ tự kĩ như một thằng ngốc thôi
Ôm lấy khư khư quá khứ , tìm lại từng cái móc nối
Cố truy cho ra cố lần cho được từng cái chi tiết
Để ghi vào trong để khắc vào lòng mà không cần giấy ghi viết
Mệt chứ , đôi khi ta muốn quỵ xuống gục rồi ngã ngang
Nhưng vì ta đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm nên không hề oán than
Hook – JaySol
Anh không còn nhớ vẻ mặt em hình dung như thế nào khi nói lời chia tay
Bao nhiêu vết cắt trên tay anh
bắt đầu xuất hiện lên tỉ lệ nghịch hình bóng anh trong tim em đang dần phôi phai
không còn lẽ phải
kể từ khi tình mình đã vội vã chia làm 2
Mệt chứ! Chẳng lẽ bắt nói hoài những câu than vãng cứ lập đi lập lại vậy sao?
Những góc phố vui mình đợi nhau
Cũng không còn vui khi không còn là của nhau
Có lẽ quăng hình bóng em qua 1 bên thôi
Câu trả lời sẽ xuất hiện cũng tùy thuộc vào thời gian trôi Thôi
Em làm gì cũng tùy em thôi...
Nhưng hãy để anh dõi theo bước chân em đc không ?
Verse 2 - ZinNine
Đã lâu rồi trong tim em chắc gì hình bóng anh còn tồn tại
Sao anh cứ giữ tấm hình để khi nhìn em trong đó rồi lệ cay
Biết làm sao khi trong tim anh tình này nguyên vẹn vẫn chất đầy
Cố níu từng giây từng phút bênh nhau dù em đã xa không thể thấy
Mạnh mẽ hơn anh vì thế cho nên đôi chân em cứ tiếp tục bước
Còn anh cùng với dằn vặt sao lưng vẫn phải từng ngày cố gáng gượng