Có phải em về trong đêm nay, bươc thấp bước cao ngả nghiêng trên đời này, lạnh vai áo hoa phai màu son đôi môi nhạt nhòa, nghe buồn đau đến xót xa.
Trang điểm cho đời vui đêm nay, chén chú chén anh rượu vơi đi lại đầy, nào anh biết ai sao lại ôm nhau như người tình đôi bàn tay thú phiêu linh.
Em gái quê nơi đồng ruộng nắng cháy, khoác xiêm y em là người phố thị cơm áo gạo tiền xui em biết dối gian em bước chân xuống đời làm mèo hoang.
Có phải đêm buồn đêm lang thang đốt cháy trái tim đời qua mau bàng hoàng nầy mai bước đi ôm nỗi đau than phận bọt bèo tim đời em cũng mang theo.
Buồn vãi cả đái!