Em gái quê nơi đồng ruông nắng cháyKhoác si mê em thành người phố thìThơm áo gạo tiềm dùi em biết dối gianEm bước chân xuống đời thành mèo ngoanCó phải đêm buồn đêm lang thangĐốt cháy trái tim đời qua mau bàng hoàngNgày mai bước đi ôm nỗi đau thân thân bọt bèo