Mẹ à!
Con gửi mẹ vài lời ca nó xem như món quà mà con gửi mẹ từ xa
Con biết đời mẹ khổ vì đã thiếu hình bóng ba
Nơi đây con khỏe mạnh nên mẹ ơi không gì cả
Cuộc đời là chuyến hành trình dài, đi trong gian khổ để vươn vai
Ngày mai nếu con thức dậy bên cạnh con không có ai, nghĩ về mẹ
Con sẽ thấy bình yên, nơi Sài Gòn này quá chật chội nằm giữ dòng người vạn biến
Cả cuộc đời mẹ sống cho con, ngày mai con muốn làm tròn
Mẹ vất vả nhiều rồi, mưu sinh để con chống đói
Đôi khi con thấy mẹ về trên bàn tay củ hai gói xôi
Lòng người là thức ăn nhiều món mơ chi no đủ hả mẹ à
Con quen với sự đơn giản dưới hiên nhỏ sông đời nhàn
Nói đó có ba với mẹ đám mây đỏ nắng chiều vàng
Ôm con vào trong giấc ngủ mặc kệ trời gió mùa sang
Ba đi có lẽ không về đâu thế nên mẹ đừng có chờ nữa
Mẹ quên mất là nơi đây con trai của mẹ đã lớn tòng ngòng hả?
Con biết là dù gian khó dù cho khổ đến đâu
Mẹ chẳng hề nói một câu mẹ sẽ giấu mặc kệ đau
Mẹ ơi nếp nhăn trên trán hằng theo dấu vết thời gian
Đời người chúng ta lắm vội mẹ sẽ già theo năm tháng
Hãy để con chia sớt một phần nhỏ mẹ đang mang
Vì con là con của mẹ và ngàn lần mẹ xứng đáng!Yoo...
Mẹ là dòng suối mát trong xanh, rọi vào đời ánh nắng long lanh
Cho con đi về nói xa phía chân trời
Ngày sau, mẹ là giọt nắng sớm mai, rọi vào nhành trúc lá mai
Cho con tương lai ngời sáng biết bao, mẹ yêu!
Sự hổ thẹn của một đứa trẻ khi chưa một lần con nắm tay mẹ
Nói lời cảm ơn chân thành vì những ngày tháng mẹ đã chở che
Tay bồng tay bế yêu thương chăm sóc con từ khi còn bé
Nếu thời gian đổi lấy sức khỏe thì con bất hiếu lắm phải không mẹ
Mẹ là bầu trời cao, mẹ là ngàn vì sao
Mẹ là chiếc thuyền đưa con vượt biển cả trùng khơi
Cho con ước mơ yêu thương khi đến trường
Cho con vấn vương tung tăng khắp phố phường
Bây giờ...Con muốn chăm sóc mẹ nhiều muốn dành cả những thời gian
Vì những ngày đó mẹ đã vất vả nhiều nỗi đau gánh chịu qua từng tháng
Con từng yêu thương một cô gái, từng xem cô ấy là tất cả
Nhưng mà sự thật nó quá phũ phàng họ bỏ con đi rồi Mẹ à!
Con không có khóc, con không có buồn con chỉ tiếc nuối những ngày tháng
Họ gieo cho con quá nhiều mật ngọt lặng lẽ ra đi con bàng hoàng
Một ngày nào đó con lớn khôn tìm cô con dâu nào hiền ngoan
Để tiện chăm sóc để tiện chia sẻ để mạ còn khoe với xóm làng
Đưa con đi về miền xa xa, có ánh nắng có bờ vai hao gầy
Đợi chờ con trong ngần ấy năm tháng nhớ mong
Và rồi ngày mai con đi còn nhiều khó khăn
Đôi bàn tay con còn nhỏ bé, sợ lắm thời gian không kịp cho con trả ơn
Mẹ ơi! Bao la điệp trùng ngàn mây
Nơi đâu tìm về tuổi thơ khi ấy ngày xưa ân cần chăm sóc con vuốt ve
Thời gian qua đi để lại hành trang cho tôi một lần được không
Về với ngày xưa, về nơi tôi lớn lên ấm êm trong tình thương