Thiên lý ơi em có thể ở lại đây không?Biết chẳng ai chờ em uống rauDù có đến lắm emThiên lý ơi em chỉ muốn ngồi bên anh thôiNắm tay đi chẳng làm sao emSao nói ra đừng nói em ơiNgày hôm nay về trung gian đẹp như tranhVì mình dòng phong quen cả thế giới gần bên anhNói đến trên nhà kia yêu thương đờiMà nhà học vui vơ về tình đôi em ơiNgày hôm nay là cô bé tuổi đông mớiVậy mà sao đã lên trời anh bắt mặt phải cườiChẳng gì sẽ xứng đáng thêm thôi vì người mà hát tôi sang thềAnh bước về khu nhà khó đôCó trăm điều khóMuôn linh thành phốMuôn linh tập cấuSao cho bụng em nò Thế vợ cưngVương vơ đã lớn Em lại nhớNhớCỡi đêm emThế lý ơi em có thể ở lại đây khôngBiết trong ngoài trời mưa sôngYêu có đất emGiờ quên cho anh ngay thôiCon mơ bóng tên vỡ một tình xưa đã đất nơNgày thức cơn mưa anh mong lòng thêm bắt lươngBộ trời nào bận mật lòng giờ kết tay năm nayBao ngoài khắp đêm nghe anh lời liêngAnh ưa buồn về những khu điều khó đoCó trong điều khóMuốn hình thành cô đơnCô hình sơ cho mùa hìnhThế thơ án ánVùng vỡ lá Tớ đứng yên lại nhớĐừng loCòn đừng ngheBất vọng đợi nón dốiƠi em có thể ở lại đây không?Yên chân hoàn trời mưa rông,nhiều cơn đớn lắm emThăng tiên lý hát đi là chỉ mong người bình yên thôiNói nghe như chẳng ngủ ngon,xin nói xin lỗi mỗi lầnNgười là giấc mơ phiêu bầuNằm lên như là gió đông,đêm lạnh giông sâuGiờ trời làm em thêm hồngMột người hương yên anh khói nghe lòngChời ngàn thờ trời chúng ta dành cho anh ơi em có thể ở lại đâuBiết rằng hoài vời mưa rông nhiều cô đơn lắmTa biết rằng đi ơi em chỉ muốn hồn dành điLòng tay như tràn bóng bôi xôi ngói trái lòng đôi