Sáng nay cũng như bao ngày
Lại cầm lên chiếc điện thoại loay hoay
Không hiểu cớ sao trong lòng anh lại man mác?
Cứ thấy lúc xa lúc gần trước mắt
Nhưng vẫn không thể nào
Chạm tới dù chỉ là một lần người mà mình rất yêu
Vậy là anh đã biết cảm giác yêu một người nhưng chúng ta khoảng cách xa vời
Anh đã biết cảm giác đớn đau khi lòng yêu sâu
Từ nay anh sẽ phải thức giấc trong trập trùng nỗi nhớ mong bao vây căn phòng
Anh sẽ phải chịu đựng nỗi cô đơn riêng mình
[ĐK]:
Không ngày nào không ngóng
Người ta có biết hay không?
Hoa hồng sầu lẻ loi, sau bão giông lại càng đơn côi
Chỉ cần nghĩ đến em ngày đêm sớm tối
Anh như bước trong mê cung ngàn lối
Nơi có bao niềm vui
Cũng chẳng thiếu nỗi sầu khôn nguôi
Ai cũng nói anh nên tập buông
Vì có lẽ chỉ là tình đơn phương
Yêu một người là đã cho phép người ta làm mình tổn thương
Người đã quá vô tâm luôn làm anh đau
Dù vẫn biết ta không thể thuộc về nhau
Chỉ mong thời gian bên nhau đừng trôi mau
[ĐK]:
Không ngày nào không ngóng
Người ta có biết hay không?
Hoa hồng sầu lẻ loi
Sau bão giông lại càng đơn côi
Chỉ cần nghĩ đến em ngày đêm sớm tối
Anh như bước trong mê cung ngàn lối
Nơi có bao niềm vui
Cũng chẳng thiếu nỗi sầu khôn nguôi
[Brigde]
Dẫu có nước mắt khi yêu
Thì anh vẫn luôn tin rằng
Yêu chân thành không có nghĩa là phải chiếm lấy
Chỉ cần được nhìn thấy dẫu xa xôi
Chỉ cần được nghe tiếng nói mỗi ngày
Người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng vui...
[ĐK]:
Không ngày nào không ngóng
Người ta có biết hay không?
Đoá hoa hồng lẻ loi sau bão giông cứ thế đơn côi
Chỉ cần nghĩ đến em ngày đêm sớm tối
Anh như bước trong mê cung ngàn lối
Nơi có bao niềm vui
Cũng chẳng thiếu nỗi sầu khôn nguôi
Sáng nay cũng như bao ngày lại cầm lên chiếc điện thoại loay hoay
Không hiểu cớ sao trong lòng anh lại man mác?
Cứ thấy lúc xa lúc gần trước mắt, nhưng vẫn không thể nào
Chạm tới dù chỉ là một lần người mà mình rất yêu