Sáng nay cũng như bao ngày lại cầm đến chiếc điện thoại lầy hoayKhông hiểu cơ sao trong lòng anh lại mán mátCứ thấy lúc xa lực gần trước mắtNhưng không thể nào nghe nào,chẳng tới dù chỉ là một lần người mà mình rất yêuVậy là anh đã biết cảm giác yêu một người nhưng chúng ta không cạnh xa vờiAnh đã biết cảm giác đớn đau khi lòng yêu sâuĐời này anh sẽ phải thức giấc trong chậm trùng nỗi nhớ mong bó vậy cơn phòngAnh sẽ phải chịu đựng nỗi cô đơn xinh mềmKhông ngày nào không ngóng người ta có biết hay khôngHoa hồng sầu lễ lòi,sầu bao giống lấy càn đơn côiChỉ cùng nghĩ đến em ngày đêm sớm tốiEm như bước trong mê cung ngàn lốiNơi có bao nhiêu vui,cũng chẳng thiếu nỗi sầu hôn ngôiAi cũng nói em nên tự buôngVì có lẽ chỉ là tình đơn phươngYêu thật lòng là đã chẳng phép ai kia làm mình tổn thươngNgười đáng quá vô tâm luôn làm anh đauDù vẫn biết ta không thể thùng với nhauChỉ mong thời gian bên nhau đừng trôi mauKhông ngày nào không ngóngNgười ta có biết hay không?Hoa hồng sầu lễ lòiSầu bão sông lấy cần đơn côiChỉ cần nghĩ đến em ngày đêm xưa tốiEm như bước trong mấy vùng ngàn lốiNgười góp ao niềm vui,cũng chẳng thiếu đâu sao hôn môi