Mây xưa bay về(Thơ Hoàng Lộc Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Mây bay về như mây ngày xưa,
Tội đời ta cả đời giăng mưa.
Người ơi đã mấy trùng tan hợp,
Mà cõi buồn riêng cứ nhặt thưa.
Là thuở sân trường mơ bóng mây,
Tuổi đang trăng hồn sớm trăng đầy.
Ngập ngừng theo tiếng chim mùa phượng,
Đành cánh chim vù ta sẩy tay.
Ấy thế mà hơn hai mươi năm,
Người là mây nên tình phù vân.
Hay chăng ta những phen chìm nổi,
Đến phút tài hoa cũng cát lầm.
Ngờ đâu mây thuở đó bay về,
Một góc trời riêng chỗ cố tri.
Thân thương tay của bàn tay nhỏ,
Người ơi lòng cũ hãy còn se.
Hãy còn tơ tưởng thoáng mây qua,
Hai mươi năm đôi lứa đã già.
Ngó nhau con mắt mờ con mắt,
Như thễ đời ai vẫn có ta.