Màu của mưa có lẽ là
Tại sao giờ đây anh phải ghét khéo từ lời
Yêu dấu của những đêm còn em bên cạnh
Có lẽ anh không phải mà Không phải mà
Vì nỗi đau vẫn chẳng thế
Phải mà
Con đường kia lánh thanh thang
Em biết có mỏi mệt chưa
Anh vẫn ở giữa ngay con đường mưa
Không đi nữa Anh ngồi đây nhớ lại những kỷ niệm buồn
Nhớ em những hồi anh rất yên vui
Mà giờ đâu rồi em nhìn thấy anh sao vắng lung lanh ở bầu trời xa
Anh từng chẳng thấy hận điều gì cả
Ngoài em xa rớt thì anh thấy thêm màu của nỗi buồn
Thấy em trong màu nắng mãi đi qua
Em đã quên mất màu những giọt mưa
Anh đã sai cái trách em
Chuyện tình yêu nào cũng có chuyện nhẹ
Em chơi là đi đến nơi
Em cần đến cần thêm những niềm vui
Anh tìm quen chút tiếng cười
Anh vùi lập mình trong những màn đơn trắng say sưa
Nhưng trời lại mưa nước sôi
Anh còn gì để ngăn nước
mắt rơi?
Con đường kia lánh thanh thang em biết có mỏi mệt chưa?
Anh vẫn nào giữ lấy con đường mưa không đi nữa
Anh ngồi đây nhớ lại những kỷ niệm vui
Nhớ em những hồi ấm rất khiến vui
Mà giờ đâu
rồi em nhìn thấy anh sao bằng lưng lưng ở bầu trời xa
Anh từng chẳng thấy hẳn điều gì cả
Ngoài em giá rất thì anh thấy thêm màu của nỗi buồn
Thấy em trong màu nắng mới đi qua
Em đã quên mất mau
Anh vẫn ở dưới nơi con đường mưa
Không đến nữa anh ngồi đây nhớ lại những kỷ niệm buồn
Nhớ em những hồi em rất yên vui
Mà giờ đâu rồi em nhìn thấy anh sao bao người ngờ bao trời xa
Anh từng chẳng thấy hẳn điều gì cả
Ngoài em xa rớt thì anh thấy thêm màu của nỗi buồn
Thấy em trong màu nắng mới đi qua