Có lẽ làbầu của những kí ức hềm đềmAnh sẽ phê những áng mâyEm hãy trông màu trôi những hạt mưaTại sao giờ đây anh phải ghét khéo từ lờiYêu dấu của những đêm còn em bên cạnhCó lẽ anh không phải màVì nỗi đau vẫn chẳng thể phai màCon đường kia nánh thanh thang em biết có mỏi mệt chưaAnh vẫn ở giữa ngay con đường mưaKhông đi nữa anh ngồi đây nhớ lại những kỷ niệm buồnNhớ em những hồi anh rất hiên vuiMà giờ đâu cũng hồi rồi em nhìn thấy anh sao vắng luôn luôn ở bầu trời xaAnh từng chẳng thấy hận điều gì cảNgoài em xa rớt khi anh thấy thêm màu của nỗi buồnThấy em trong màu nắng mới đi quaEm đã quên mất màu những giọt mưaAnh đã sai cái trách em,chuyện tình yêu nào cũng có chuyện nhẹEm chơi là đi đến maiEm cần đến cần thêm những niềm vuiAnh tìm quen chú tiếng cườiAnh vùi lập mình trong những màn đơn trắng say sưaNhưng trời lại mưa nữa rồiAnh còn gì để ngăn mứa mắt rờiMưamắt rơiCon đường kia nánh thanh thang em biết có mỏi mệt chưaAnh vẫn nở giữa nơi con đường mưaKhông đi nữa anh ngồi đây nhớ lại những kỷ niệm vuiNhớ em những hồi anh rất hiên vuiMưa mắt rơi Mưa mắt rơi Mưa mắt rơiMưa mắt rơi Anh từng chẳng thấy hơn điều gì cảNgoài em giá rớt thì anh thấy thêm màu của nỗi buồnThấy em trong màu nắng mới đi quaEm đã quên mất mauNếu gió đêm thanh thang em đi có mỏi mệt chưaAnh vẫn ở dưới đất con đường mưaKhông đi nữa anh ngồi đây nhớ lại những kỷ niệm buồnNhớ em những hồi em rất yên vuiMà giờ đâu rồi em nhìn thấy anh sao bằng lũ ngươi ngờ bao trời xaAnh từng chẳng thấy hơn điều gì cảNgoàiem xa rớt thì anh thấy thêm màu của nơi buồnThấy em trong màu nắng mới đi quaMàu nắng mới đi quaEm đã quên mất màu những giọt mưa