Bước đi thật nhanh,anh chẳng có một đêm đenThành phố bóng trốc như buồn vã là vì emGiữa ánh hoàng hôn anh nhìn mặt trời cũng khócChỉ bởi vì nỗi đau ta đã cố mang cho nhauPhước đi phường hương anh,lạc lõng giữa hành tinh nàyĐôi bàn tay tô lên giữa trời đêm hoang vuNhư mùa sáng em cho lạc uMột mặt trời tưng la nguồn sáng cho emGiờ lại rơi vào cành tối tămNa u u u u u uTấm tim em trào giấc cho tim anh đi gặn sóngRồi chim đắp cô đơn ngang dương mùa đôngAnh chờ thách trời vơi rồi trời đêm sao rơiKhi nỗi nhớ em tìm tớiBan nhạc hín cho đôi ta dừng lạiVà trái tim kia như ngừng đập vì trước mắtEm đã khiến những bóng mơ vụt mấtBước đi thật nhanh anh chẳng có một điểm đếnThành phố bóng trót nhưng buồn vỡ là vì emDưới ánh hoàng hôn anh nhìn mặt trời cũng khóc chỉ bởi vìNỗi đau ta đã cố mang cho nhauTrái tim của em như đời vỡ tan từ lâuĐôi mắt nhắm rơi chìm đắm trong nỗi sầuRồi đến lúc mặt trời cũng dàiSẽ có nỗi đau vẫn mãi là cùng emBây giờ mình vội vãn bằng hoa tính giấcNhưng chiều ta chứ không có em là ngày buồn nhấtBen thềm có cây như xác sơRơi rụng đầy trên những lá thơAnh lang thang rơi ngọc phố giờ buồn thuTừng ký ức chợt vội quả như đá cuaVô nỗi nhớ đêm hạt mưa lặng lẽ dàiTình yêu là những lời xa thương em vô tình nóNếu biết chắc ta chẳng ghé thăm nơi đâyCho con tin một lần thôi nhưng vẫn vương về aiMà trời khóc cho đến khi đêm vềÔng nói đâu nè và mênh đêm lặng lẽEm chỉ đợi ngươi thật lâuChỉ bởi vì nỗi đau ta đã cố mang cho nhau