Bước đi thật nhanh anh chẳng có một điểm đến
Thành phố bỗng chốc như vụn vỡ là vì em
Dưới ánh hoàng hôn anh nhìn mặt trời cũng khóc chỉ bởi vì nỗi đau ta đã cố mang cho nhau
Mất đi phương hướng anh lạc lõng giữa hành tinh này
Đôi bàn tay tô lên giữa trời đêm hoang vu, những màu sắc em cho là cũ
Một mặt trời từng là nguồn sáng cho em giờ lại rơi vào cảnh tối tăm
Tâm tư em trào dâng cho tim anh như gợn sóng
Rồi chìm đắm cô đơn ngã giữa mùa đông
Anh chợt thấy chơi vơi giữa trời đêm sao rơi khi nỗi nhớ em tìm tới
Bản nhạc khiến cho đôi ta dừng lại và trái tim kia như ngừng đập
Vì chớp mắt em đã khiến những mộng mơ vụt mất
Bước đi thật nhanh anh chẳng có một điểm đến
Thành phố bỗng chốc như vụn vỡ là vì em
Dưới ánh hoàng hôn anh nhìn mặt trời cũng khóc chỉ bởi vì nỗi đau ta đã cố mang cho nhau
Trái tim của em như đã vỡ tan từ lâu
Đôi mắt nhắm rơi chìm đắm trong nỗi sầu
Rồi đến lúc mặt trời cũng rơi, sẽ có nỗi đau vẫn mãi là của em
Anh giật mình vội vàng bàng hoàng tỉnh giấc
Nhìn chiều tàn khi không có em là ngày buồn nhất
Bên thềm cỏ cây như xác xơ
Rơi rụng đầy trên những lá thư
Anh lang thang dưới góc phố giữa mùa thu
Từng ký ức chợt vội qua như đã cũ
Có nỗi nhớ đem hạt mưa lặng lẽ rơi
Tình yêu là những lời sát thương em vô tình nói
Nếu biết trước ta chẳng ghé thăm nơi đây
Cho con tim một lần thôi những vấn vương về ai
Mặt trời khóc cho đến khi đêm về
Ôm nỗi đau nép vào màn đêm lặng lẽ
Cũng như hai ta
Chẳng ai vỗ về khi trái tim không còn muốn mạnh mẽ
Bước đi thật nhanh anh chẳng có một điểm đến
Thành phố bỗng chốc như vụn vỡ là vì em
Dưới ánh hoàng hôn anh nhìn mặt trời cũng khóc chỉ bởi vì nỗi đau ta đã cố mang cho nhau
Trái tim của em như đã vỡ tan từ lâu
Đôi mắt nhắm rơi chìm đắm trong nỗi sầu
Rồi đến lúc mặt trời cũng rơi, sẽ có nỗi đau vẫn mãi là của em
Bước đi thật nhanh anh chẳng có một điểm đến
Thành phố bỗng chốc như vụn vỡ là vì em
Dưới ánh hoàng hôn anh nhìn mặt trời cũng khóc chỉ bởi vì nỗi đau ta đã cố mang cho nhau