Nỗi đau này còn chưa nguôi, nỗi nhớ này thêm nhức nhối
Đôi bàn tay như muốn níu lại một chuyện tình đắng cay.
Ký ức ấy như vẫn còn đây mãi trong tiềm thức vương vấn từng giây
Nhưng vì ai vì sao nỡ phôi phai?
Áng mây buồn trời mưa tuôn, khóe mi buồn vương nước mắt
Chuyện tình yêu đâu thể dễ dàng bỏ ở lại phía sau.
Nếu ngày đó mình không gặp nhau
Sẽ không nợ nhau trăm ngàn lần đau
Để giờ đây phải mang bao nuối tiếc.
Giá như mình đừng quá vội vàng
Để yêu thương trôi xa ngút ngàn.
Giá như đừng nói câu chia xa
Thì ta sẽ không đau buồn thế.
Trái tim này giờ quá não nề
Khiến yêu thương chẳng biết lối về
Phải mất bao lâu để quên một người?
Giọt nước mắt cũng đã cạn rồi!
Xin cho đi năm tháng chơ vơ
Ôm bao nhiêu hối tiếc đợi chờ
Một cuộc tình nát tan
Lãng quên thời gian
Thôi không nhung nhớ