Đôi bàn tay như muốn yêu lại
Một chuyện tình đáng cay
Kí ức ấy như vẫn còn đây
Mãi trong tiềm thức vương vấn từng say
Vương vẫn từng say
Nhưng vì ai
Vì sao nỡ phôi phai
Áng mây buồn
Trời mưa tuôn
Khóe mi buồn
Phương nước mát
Chuyện tình yêu đâu thế dễ dàng
Bỏ ở lại phía sau
Nếu ngày đó
Mình không gặp nhau
Nhau sẽ không nợ nhau trăm ngàn lần đâu
Để giờ đây
phải mang bao nỗi tiếc
Giá như mình
đừng quá vội vàng
Để yêu thương trôi xa ngút ngàn
Giá như đừng nói câu chia xa
Thì ta sẽ không đau buồn thêm
Trái tim này giờ quá đạo nề,
khiến yêu thương chẳng biết lối về
Phải mất bao lâu đã quên một người,
giọt nước mắt cũng đã cạn trôi
Em từng là suy nhớ
Là cá khoang trời trong anh
Nhưng đến bây giờ anh vẫn như vậy
Chỉ là
gần một khoảng trống
Yêu chậm lại một chút
Để biết ta gần nhau hơn
Anh cũng rất sợ ta phải xa nhau
Nhưng tình yêu không như lúc trước
Đừng để thời gian bên nhau lỡ thói quen Lỡ thói quen,
lạ ở cạnh bên nhưng rất xa xôi
Từng ngày cảm giác trong tim,
cứ thế phải đi
Lạc nhau ta đâu có hay
Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau
Cô đơn về nơi căn phòng ấy
Dành tất cả thanh xuân để thương một người
Giờ chỉ còn trong giấc mơ
Nếu như một ngày có quay trở lại
Liệu vẫn còn đâu lời yêu lúc xưa
Em dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu anh thôi
Sao giờ chẳng thể nào chạm tới
Sao ta chẳng thể yêu chúng nhau
Anh vẫn mong bên em
Chỉ là phút giây có khi mỏi mệt
Biết nỗi nhớ chẳng thể nào chạm tới
Chẳng thể kéo ký quay về
Nên ta quên dù biết sẽ đâu
Để thời gian bên nhau là thói quen
Là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi
Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi
Lạc nhau ta đâu có hay