Người canh bên khi huy nàn là chính bản thân ta thế thôiĐâu ai ngò ngàng người kinh kế trách chê môi chê môiBao nhiêu xuân dật trôi những tháng năm lạc hoàiMình chẳng cần hỡn ai phải hợn chính thân ta được rồiBước lâm xung quanh bao người gần ta phải chớ che chăm và noNguy nát hay giàu sáng,vũ ý sướng hay cơ hạnMình vì mình cố gắng đâu ai có thể giúp ta trụ toànBạn bè đông thâu đực lòng nhau đâuMắt đẹp tâm sâu bao suy tĩnh trong đầuMình muốn gắn bò mãi chở thân nhauNhưng tàn tình được thua vì tiền nên bất chấp gánh đuaBạn với mùa ẩn tìnhCố gắng cước mắt nhìn đời để mẫu sinhBởi vì sống tột bao nhiêu nặng sôngCòn một nắng sau cũng bao thi phiBạn bè bè bạn chơi chung sao lắm tiếng thầm thiLời hay ý tốt chi sinh hoài kỳCố gắng nói sâu bạn bè lời ra với tiếng vàoChỉ khiến đau lo từ tầm xác thân gây hàoVì còn nhiều điều lo toan tính toán với đồng tiềnChẳng nói nhưng không phải chẳng biếtNgười đời hên nhau ở cái tìnhNhưng luôn đồng đovới chữ tiền Lời ngọt từ môi của kẻ sâuKhông thơm không hay nhưng có mùi tiềnChẳng ai sống với nhau mà vì tìnhChỉ có sống với nhau vì đồng tiền thôiMình phải từng đi qua những khóc than tuổi hơnVì thuyền nào giã khơi mà không phải luôn gặp con sông lừnPhải dài dầu trong mưa mới thấy quỳ ánh nắngTrông gai trong cuộc đời bao cây đắng khó khăn ngập ràngNhìn lại đường đi qua chẳng có hoa ngọc ngàTâm không mà không sân sống luôn thẳng ngày chẳng mang dối tràMã đời đạp số ta trong không ba vất vãĐâu có ai cần kể thân ta chỉ có ta thôi màThân nhau lâu ta mới thâuTâm ta tâm mà bấy lâu hiền raNhưng đâu có mấy ai thật thaKhi người ta sống đôi khổ tâm luộc thật thalàDiệt tánh ma,nghịch cánh phu đời mình,còn mấy ai,ai bên cạnh taBước ra ngoài kia,phải chập nhận lầm tiếng tayCái bước đường ghét đúng sai,Chỉ quan trọng hình thức bên ngoài.Thấy ai giàu sang,Khẽ nhẹ nhàng đến hối hàn,Vì bán chế bài ai nghèo nàng.Số ta nghèo nênđến tên mình ai cũng quênChia phai chia phèhọ hàng cũng chẳng lâu bềnChẳng ai thèm nghe tiếng kè nghèo buồn thốt raĐầu ôm kiều là một mình tata luôn nghĩa tìnhkhi sống nghèo nạtĐiều trần gian muốn thấy,thấy ta ngày đêmlão muốn phiềnĐâu ai muốn nhìn ta ngày càng thẳng tiềnGiữa kiếp sông chanh rành,đời bao phèn gặp cơn sông gióNgịch cảnh cho ta đây hay rằng nhiều thứ hay hóTiền là tiền nói giữa trốn thế gian,bé nhiều bán ít nếu thiếu trừ tiềnMình vì một chút bạc tiền,nghĩa thân thương hoa hào huyềnÔ ô ô ô ôĐồng tiền xui khiến lâm kẻ đau điênVì tiền vì tiền sống kíp ưu phiềnỞ đời ai cũng cần tiền,trở nên bất chấp để tiềnNgười cành bền khi nguy nan là chính bản thân ta thế thôiĐời hay luôn khen chê,đời cũng chẳng nuôi ta bước ômXung quanh bao người cần ta phải chở che chăm và noNguyên ăn hay rau sáng,vui sướng hay cơ hànMình vì mình cố gắng đâu ai có thể giúp ta tru toànGặp mắt nhau,lời mật ngọt traoỞ đằng sau đã đổ nỗi bao điều không hay thế saosaomà lòng ngưỡm rau bạn bè bạn đứng hết chút danh lời khi nhau đauChưa trốn thế gian,bẻ nhiều bát ít nếu thiếu chữ tiềnMình vì một chút bạc tiền,nghĩa thân thương hoa hào huyềnĐồng tiền xui khiến lâm kẻ đau điênVì tiền vì tiếng sống kíp ưu phiền