Đường lên dòng đá,nửa đêm trăng tàn nhớ câu chuyện xưalầu ông hoàng đô thố nào chân hàng mặc tử đá cuatrời sương lá rơi rơi đâu đây sao cơ ngựa bước chân người tìm về giữa đêm trờiđường lên dòng đá nhớ xưa hai người đã một lần đếnChẳng xót xa cho chàng cuộc sống phết nhânTiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hếtTránh thay cho tơ duyên chưa thắm nồng đã vội tanHồn ngát ngây điên cuồng cho trời đất cũng tan thươngCổ đau niềm riêngCổ đau niềm riêngVì...Vì...Vì...Vì...ta thành kẻ buôn cha ahVương vấn lạnh lương nồngVà vương trăng đi theo ta từ khi ấy bông tơ thành mắt mù nàngCho đêm cố gọi ngu ngẫy thi nhân thuận thức và bẽ bàngNgười xuống vội đo ngangHồn ta mong lướt ánh sáng trong còn mơ về phía emThuyền đứng im nơi trái tim chính taKiếm văn thiết thaEm vẫn cứ xaChỗ lạ ta thấy mìnhHàn mong tứa Xuôi về quê cứu giấu thân nơi nhà hoangMộng cường khơiThôi đừng thương tiếc tuổi cho nhau mà thôiTình đã lá xin một câu hứa kiếp sau ta trọn đôiCòn gì nữa thân tan xin để một mình mình đón côi