Suốt cành tànMột mình ta giữa trăng vàngĐàn trăng rung khúc mơ màngGợi lòng ta nhớ mường vang xaNhìn ánh trăng mơ về phía trời khoảng rạngMột tình thơ chẳng ngóng ngangÔi giờ phút sao sớm tànMơ một đêm, như nhạc dịu vãng dịu thắpSuốt cơn càng hối càng ôm,đắng say mê nông tình diệtCùng ngang ngồi bên bờ sươi,hẹn hò một diệt tình maiNằm ngồi lặng nghe chẳng nói,hết dù gì đơn lần mớiSuốt cánh đàn,kề vai say ánh trắng vàngƯớc mơ xuyên tình tháo bỗng dưới trăngthời gian vẫn trôi hoàiTrăng tàn úa rồi khuất mờXa xa tình yêu xôi nữTình thơ ngày bất xuânXót xa duyên tình xưaLạnh lùng ngồi trong trang giáLạnh lùng ngồi trong trang giáphía sau bên bờ sôi mờbóng ai sẽ có nước mờVề là về với em đi nào,về là về với nhauTên hát thân kê đô nê kê át ta chào vìBên chân kê un chê lê rách tu bơ chá hát thân kê lìU bơ ra nê ca hát nê chu á táp hư lì na hênChu ca ra na ês thàr mê chu baLòng còn hài mơ một emĐiều nhạc dền vang dưng thămDù tận càng vui càng vôĐắm say men nồng tình duyênCùng nàng ngồi bên bờ sông Hẹn họ một duyên tình mớiNàng ngồi lặng nghe chàng nói Kẻ rung rinh đôi làn môi