Từng ngày từng ngày trôi cười ít hơn lâu nhiều thếBao năm qua đi kiếm công danh để chứng minh ta là aiNhưng nhân gian nhân gian kia cũ lấp bao nhiêu chờ ngàyTrong thân cô liu,từng chiều sẽ mong con quánh hiuPhản nhìn *** đường xa,vì trên cơm con xa mẹ chaLão thân con cố gắng bốn ba để đổi thay gia đình taNhưng cha ơi mẹ ơi,khi đọc bước đến thân dưa đờiTrong gai găm lên vai,con chỉ ước quay về tuổi thơMùi hên ba mươi ngấm nghĩ đợiTiếc tháng năm đã qua dừng lại những cuộc chơiẤu thơ nghèo khó vầy vàCha mẹ nói chẳng nghe lờiĐua đòi dù mẹ cố bơBờ phai chaVẫn chẳng biếtCon thua với aiSâu cho vật vàngUi mười ba con xa mãi trườngĐứng giữa muôn nhiêu nhương đường đời Để tự bướcKhóc như một vỡ kịch tùCha mẹ chẳng thể nuôngchiềura đời một mình trắng tayđời nhiều lần tay trắngnhiều lo lắng mời thâu khổ tâmcủa cha của mẹvì đằng sau không ai đưa bàn tay trong lưng tôiỞ đằng trước cũng chẳng có ai dẫn đườngMẹ cha tôi nóng dẫn tôi phải xa sớm mấy trườngRa ngoài kia kiếm ba đồng lươngĐừng chê bài khinh ai con đường phía trước còn xaĐời hết nhấu ý chí quyết tâm nhân tài Nhất tayĐường tương lai đáng xa ai nghèo đâu đến ba đờiMuốn thành công phải qua tháng ngày ta tớiPhải qua tháng ngày ta tớiLúc bé chi muốn lớn để chấp cánh hiên ngang giữa đờiBóng mau rang đôi tay bà từng bước bay đi khắp mọi nơiNgán bao năm trôi khiến cho thật ta tát tơiNhìn lại mình đường trí sau tháng năm đầu chạy với đờiCó những lúc bê tặng chỉ muốn khóc trên vai mẹMong hơi ấm của cha chờ trẻ tấm thân con được khôngThà ngày thơ ngu ngơ chứ con đời chẳng muốn lên đâuTrưởng thành rồi buồn lo bao nhiêu đau thương hẳn sâuyêu đau thương hẳn sâuThờ dài muốn đi khắp nơi để xa mẹ cha xa mãi nhàThích ngông ngành quay phá cho qua ngày đời chẳng biết buồn baBây giờ tôi lớn hơn mới hay nhận raTa đã giàTiếc cho những ngày tháng sau lỡ làCha mẹ bao vấn vã Và...Và...Và...Và...Cùng chung thời thiếu niên,ấm êm vàng sọn sống trong điều kiệnCòn lại mình tội thân hàn vi,khác biệt nhau cuộc sống nên chẳng chung nhau hướng điTừng ngày từng ngày trôi cười ít thơn lo nhiều thêmBao năm qua đi kiếm công danh để chứng minh ta là aiNhưng nhân gian nhân gian kia phù lấp bao nhiêu chờ ngàySóc thân cô liệu từng chiều sẽ mong con quánh yêuVạn nghìn rằm đường xa vì trên cầu con xa mẹ chaLão thân con cố gắng bốn ba để đổi thay gia đình taNhưng cha ơi mẹ ơi khi độc bước đơn thân giữa đờiChồng gai gặp lên vai,còn chi ước quay về tuổi thơ Cuốn trôngnăm mười năm,nhìn đằng sau mẹ cha yêu đi dầnNước mắt rơi nhiều thế,đời còn đau vài lần mười nămSao không ai đưa bàn tay trong lưng tôiỞ đằng trước cũng chẳng có ai dẫn đườngMẹ cha tôi nòng dất tôi phải xa sớm mấy trườngRa ngoài kia kiếm ba đồng lươngĐừng chê bài khinh ai con đường phía trước còn xaĐời hợt nhau ý chí quyết tâm nhân đạiTương lai đáng xa ai nghèo đau đến ba đờiMuốn thành công phải qua tháng ngày ta tới