Còn buồn không em,sao đêm bề lặng im một mìnhTrên buồn trưa qua,đừng khóc nữa nước mắt không thươngMàn đêm buông xuống,căn phòng lạnh léoAnh thấy cô đơn,anh thấy mọi mệtAnh nhớ về người,anh nhớ nụ cười của em của emAnh cố nhặt lại kỷ niệmem đánh rơiDù biết em chẳng còn nghĩ tớiTa đã nhiều lần trải quaBao nhiêu sót xa tamà này sao ta gục ngãchuyện mình cứ thế này và vẫn cứ kéo dàiđến bao giờlà kết thúc đâynhiều lúc muốn nói rata đang sai lầmbiết nói raai sẽ hiểu được đấyGió đông sân lành thêm từ khi xa cách ngườiTiếng mưa rơi làm cho lòng anh thêm dối bờiHỏi ông ta tại sao lại xé duyên đất đoànNhìn những thư đăng lẽ là của riêng aiMà nâu nay anh thấy em trao tặng aiMời hãy nói tất cả là do anh sai điĐể khi xa rồi anh không thấy đau trong lòibaomàn đêm như nỗi lòng anhchất chưa bấy lâu em đâu nào hay biếthoàng hôn tạt nắc hay vì anhkhông hiểu được emTàn bao yêu dấu lùi tanBiết nói sao chuyện tình ba chúng taNói gì ai sẽ hiểu được đấyCất tiếng ác nghe sao lòng nhẹ cơn sầuDẫu có chút vương,chút ân tình trôn sâuNếm những nhớ thương thầm lặng trên taySao muốn em ướt đôi vai gầyChót yêu rồi biết nói là tại sao