Chuyến Xe Ba Người - Đặng Thế Luân
Trên chuyến xe năm nào.. về quê hương miền Tây
Có tôi em hai người.. đường lá trút heo may
Và người đi biển trong một đêm rất yên bình
Chết một thời liệt oanh
Tôi chết theo não nùng, đẹp như thơ là em
Trang tang trên trang đài
Lệ thấm khóe môi duyên
Một trời thương vào tim dồn lên mắt u huyền
Môi chợt buồn đẹp thêm
Em ơi, cho đến bây giờ
Tôi chưa thấy hay tình cờ gặp em đến trong mơ
Hôm nay trên chuyến xe buồn
Em không nói tôi lạnh lùng ngồi ôm mối tình câm
Người buông tay hồn cao vút oai linh
Một giai nhân còn theo khóc ân tình
Ta kiếp giang hồ ai đau xót cho mình
Và nàng nghiêng bóng chiếc cúi đầu bước nhanh
Đêm chuyến xe ba người dệt lên đây bài ca
Áo tang xưa trang đài giờ vẫn trắng như hoa
Một người luôn thờ ơ mình thương mấy cho vừa, dấu lệ thầm mà mơ
Ta có khi mơ làm đời hiên ngang liệt oanh
Chết cho con tim nàng nhỏ máu xuống tim anh
Để lòng không còn than đời không chút ân tình
suốt tuổi buồn ...ngày xanh