* Cứ mỗi năm mười hai lần ta bên nhau Khi tiếng sói đã vang lên trong giăng Ta gặp em từ khi trời đêm không có ánh sáng Khi loài người chìm trong bóng đêm lúc trăng vàng Khi ta vẫn có thể hôn lên chiếc dây chuyền bạc Và ơn còn thơm mùi phong lát Đừng bỏ mặt ta, đừng bỏ mặt ta Trở về cạnh nhau, trở về cạnh nhau Tiếng gió trong giường khuya Đang gọi em từ phía ánh trăng kia mà Hình dáng ta không còn là người ta Như con thú hoang đơn đau Ta nhìn em lần cuối Dưới ánh lửa heo hát Em nói em yêu ta Trong nước mắt Rồi đôi mi kia khép đi Và không còn lời gì Em tạm biệt hóa thành ánh trăng kia Đừng bỏ mặt ta, đừng bỏ mặt ta Trở về cạnh nhau, trở về cạnh nhau Tiếng gió trong giường khuya Đang gọi em từ phía ánh trăng kia mà Hình dáng ta không còn là người ta Như con thú hoang đơn đau Để có thể gặp em Ta đã bán cả lính hồn của chính mình trò Nhưng ếch mà để đi Tìm em dưới ánh trăng trời Đừng bỏ mặt ta, đừng bỏ mặt ta Trở về cạnh nhau, trở về cạnh nhau Tiếng gió trong giường khuya Đang gọi em từ phía ánh trăng kia mà Hình dáng ta không còn là người ta Như con thú hoang đơn đau