Ôi mưa bồng
Bồng rối,
lồng rối dã,
Rối nùi tóc mai sợi,
Văng sợi dài.
Cũng do em nghèo đời chưa trang biến Cũng do em nghèo nên em đành
làm lẽ người tha
Trái bữa vị chua xót,
lòng xót giá Nhưng đêm nấu canh thì vị rất ngon
Lỡ thuộc cầm làm cho tóc hối bền bồng.
Ngày em theo chồng không lời từ biết,
Tại em vô tình hay tại mình không nở không ghi.
Anh nắm thầm ôm mối tình cầm,
Quấy lên từ ta cuộc tình dung dàng.
Em bước chân vào ngưỡng cửa người ta,
ôm nổi xót xa cho cuộc đời con gái.
Không phải thấy người ta sang mà chê anh nghèo khó
Chỉ tại em dũng suy mà hứa hai đời mình
Còn hại cả đời anh,
gian
dở duyên bình
Nghèo nắng cua thiết người ta
Khi hiểu xa đã lỡ đời con gái
Mưa gió phùng phàng lầy lỗi vốt chân
Em kể thân em như bóng cải tháng mười,
Đến mùa rậu nở bao hơi dành muôn.
Ôi mơ bồng bồng rối
lòng rối dà
Cũng do ông trời đùa triệu ngàn trái
Cũng do ông trời không thương đời cô gái đạo tân.
Nếu biết nặng mang đệ
rồi khóc hận,
Xưa kia chẳng đem lòng tạo
trái quan.
Bao giờ,
bao giờ cho hết gian nàng
Để mình
thoát khỏi ra
dòng
quang khiêm
Chưa mờ nhã canh trái duyên thì chưa hiu thân nặng sầu dâng cây đanh
Vân cay đắng Vân
cay đắng Vân cay đắng
Con đi lấy chồng,
mẹ ngồi đứng không ăn
Chờ đêm xuống trong đèn lao nước mắt
Rồi một đêm trời đất buồn hiu ác
mà không thấy mặt con trời
mưa lầm râm ướt *** đá hè
Cần khẩn giang sinh người ta không thương xót,
Còn nặng nhẽ đủ điều mong bích lối về xưa.
Mong bích lối về xưa
Vô đưa cây khai về trời
Sao răm ỡ lại đắng khai thuộc gọi
Về dấu phong chuông tới bời
Hoa sương một cánh rạc rời sát sơ