LƯU LUYẾN (Thơ Đào Thanh Khiết,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
(Tức Duyên Kỳ Ngộ)
Nguời ở đầu non ta cuối non
Ước mơ hội ngộ buổi trăng tròn
Nợ duyên còn nặng tình vương vấn
Nên kiếp này cam chịu héo hon
Trải mấy trăng rồi xa cách nhau
Nhớ thương hoa lá cũng thay màu
Khi mùa thu đến vàng rơi rụng
Hạnh phúc tìm về:hết khổ đau
Người biến thành Trăng ta hoá Mây
Đêm Rằm tháng Tám cảnh mơ say
Gặp nhau lưu luyến,tình không nói
Mây trắng trăng vàng lả lướt bay...
Hạnh phúc tìm về,hết khổ đau
Hạnh phúc tìm về, hết khổ đau