LƯU LUYẾN (Nguyễn Tất Vịnh)
Sao nỡ đành tình đã đến rồi đi,để trong lòng dậy men sầu chất ngất
Em xa vắng rồi tôi thất tha giữa đời,chập chờn nước mắt với nghẹn
ngào rã rời.Xót xa tiếng cười và héo hắt niềm vui.Làm sao quên chuổi ngày yêu đương ấy,đầy nụ hôn,những hẹn hò ân ái.Dẫu biết chăng chia ly là tan vỡ ê chề,nỗi nhớ nồng nàn,da diết trông mong.
Cứ ngỡ hương em thoang thoảng,tôi lạc hồn chơi vơi,ôi lưu luyến đâu nguôi.Em yêu dấu ơi,sao tôi cứ yêu người?