Mới hôm qua là chai coca,quán xào rồi cá viên chiênNgồi đó liên thuyền với mấy thằng bạn điên điênTết thì rap, bản năng chưa chưa phải chuyên viênNguyên team chơi nhạc như Thú Hoàng tha về với thiên nhiênThời thứ trẻ với nhiều thứ nông nổi thời gian bò mòn mọi thứNhưng mà đam mê vẫn không đổi,giấu có thuốc vào trong phổĐể có thể khấu được những gì mà con người ta vẫn thường hay mong mỏiQuết nhà thì phải rất lông trộiChuyện thường tình có những thứ luôn nằm trình hìnhKhông cần người ta phải tường trình ngồi bên đường nhìnDòng xe cổ lũ lược khi tan ca đi ngang quaVới ly cà phê sữa giờ mới được mang raCùng giấy nhạc, treo mình lên chân thôngGhi lại những gì bên trong mình dù hình thù rất mênh môngVì những đau đớn nên người ta phải học cách lớn lên suy nghĩCho nên sắc vén,như con sầu đã cắt cánLàn than lên trên bầu trờiMua phôi cua sầu lấp cuộc đờiTa thấy mình như là khói mâyHay đám lửa tàn rồi trong taLà muốn xóa đi giấc mộng giữa ngày tànLà muốn bước lên ánh hào qua trườngTa thấy mình như là khói mâyHay đám lửa tàn rồi trong taMình có sáu triệu cách để chếtNhưng lý do để cho mình tiếp tục thở lại không kể hếtAi mà đèo được mình vụt luiNhưng ai đủ sự kiện giận,chờ đến lúc vuiNgười ta chỉ tình bình xách mà ngày đã thấu được út đuôiBuồn xui chán,* tắt máy và rút chuiLòng đã đủ đầy sự thù hậnTao chỉ muốn gặp mày để hút điếu thuốc dù giậnBản chất nhân loại phản nhấtTrừ những lúc vui cười khi khói cần cầu phản phứcVùi đau lạc, cúi tui dấu, vô tình đã lãng mất hay cố tình quênThật lúc chết thằng * nó cũng một mạng đất Không hơn,không kém giàu hay nghèo Không đông,không đếm sắc sắc,không không Chỉ đơn giản là chấm dứt một thời lòng rộngTao thà sống không đúng chứ không chết mà đời không xongỜDường lý do rằng tao vọng tưởngChẳng qua là đôi khi giấc mơ và đời thật tổng hưởngĐặc điểm của những thằng được gọi là vượt trọiLà không được vội và bản thân phải biết tự tổng hưởngLý do tao chọn thì còn nhiều lắmNhưng đầu tiên là tao muốn chống lại những điều cấmVới thằng đó như tao lớn lên từ sự hiểu lầmNên tao chọn rap,chọn nổi tiếng theo cái kiểu gầmLan than lơ đường trên bầu trời,mùa vui cuốn sầu lấp cuộc đời,ta thấy mình như là khói mây.Hay đám lửa tàn rồi trống tàn,là muốn xóa đi giấc mộng giữa ngày tàn,là muốn bước lên ánh hồng qua trường.Ta thấy mình như là khói mây,hay đám lửa tàn rồi trống tàn.Nằm dài trên sofa để chờ chờ qua đi hết ngày chán nản,thôi bật con kýt,Khi đặt tên rồi dán nhãn,đơn giản khi là đôi khi thích đứng nhìn mọi thứ trôi đi như những cuốn phim trong khung hình này cũng có vé để coi free.Cũng không biết khi nào cái bút này thôi ghi những giây phút anh em còn ngồi đây hút hay lúc chỉ có điếu tút lá phiệt vạc vẫn truyền tai nhau cho dù nó không phải là điếu xì gà nhưng mà cứ đốt lên thôi để cho căn phòng này ngập khói.Đốt lên thôi rồi lắng nghe tiếng nhạc nói dành cho mày,cho tao, cho mỗi thứ ai tìm tới,nó như ngọn đèn le ló dẫn đường những bước chân lạc lối.Bởi vì đây là Rapp,không cầu kỳ quy mô như xây tòa tháp,nơi tên tuổi hay tiền tỷ,chỉ như là các biển,tuy xuất phát điểm không tồn tại lối thoát hiểm.Tiếng đi theo trong đêm trắng,khô thuốc bám vào cổ hỏng khiến cho miệng thêm đắng những cây đèn vàng.Xếp thành hàng đang bao chùm lấy khu phố vắng ru những giấc mơ rớt đời thường sau một ngày cố gắng để có thểsống kịp công việc,về nhà với gia đình nhỏ,nào nuốt rười dù đôi mắt đã không còn nhìn rõ.Đồ óc lũ lẫn thì cần phải dọn rác và tao chật hiểu lý do tại vì sao mà tao lại dọn rác.Lan than lơ đường trên bầu trời,mùa vui của sầu lấp cuộc đời.Ta thấy mình như là khói mây,hay đám lửa tàn rồi trong ta.Là muốn xóa đi giấc mộng giữa ngày tàn,là muốn bước lên ánh hào qua giường.Ta thấy mình như là khói mây,hay đám lửa tàn rồi trong ta.Ta thấy mình như là khói mây,hay đám lửa tàn rồi trong ta.Là muốn gió đi rớt mộng giường này ta,là muốn bước lên ánh hồng mọi thứ.