Chút yếu mềm một lời khó nói
Màn đêm phủ cô đơn bao trùm
Có lẽ lỗi lầm nhiều hơn hết
Một lời hứa đành lưu kiếp đây
Phu quân này chẳng còn thê tử
Và ta cũng chẳng của riêng nàng
Thúc ép tích tụ đã bao lần
Trân quý khi xưa sớm chẳng còn
Chút yếu mềm một lời khó nói
Tự ta sẽ ôm vào cõi lòng
Dẫu sau này lỡ phạm lầm lỗi
Chỉ còn ta một thân lẻ loi
Nhớ thuở xưa ngày đầu gặp gỡ
Một ánh mắt đánh mất chính mình
Ái tình này chẳng phải thoáng qua
Vạn thủy thiên sơn vẫn là nàng
Những lúc âm thầm gạt lệ đi
Hay những lúc đớn đau cô độc
Mới hay mệt nhoài của tương tư
Chẳng một ai nguyện an ủi ta
Kí ức ta đều là nàng trao
Nơi lý trí không thể xóa nhòa
Gửi ta ý nghĩa của tiếng yêu
Cũng gửi ta thống khổ biệt ly
Cả một đời hận yêu đan xen
Sự mềm yếu khó thể giải bày
Giữa đêm đen tịch mịch bao phủ
Chừa một thân ảnh ngồi nhớ nhung
Cảm giác khi cùng nàng đan tay
Lời âu yếm tan đi mất rồi
Hết thảy rung động là chữ duyên
Nay đã chẳng *** tả thành lời
Đôi lúc lặng người nhìn trời xanh
Đoạn tình ấy quá sâu sắc rồi
Ấm áp thân nàng gần kề bên
Hoàng hôn buông lại nỡ biến tan
Chút yếu mềm một lời khó nói
Lại không thể chính mình nắm trọn
Xem bóng đêm lặng buông xuống đây
Ta hóa lữ khách qua thời gian
Ảo tưởng sẽ làm lại tất cả
Thời gian đối ta không nhân từ
Cố sự, đối thoại của hai ta
Đều bị chôn vùi theo khúc ca
Chưa bao giờ nghĩ về khả năng
Khả năng nhớ nhưng không đau lòng
Nơi hoang thành nàng cất bước chân
Không tiếc cắt dây tơ hồng đi...