Lộng Nguyệt(Thơ Nguyễn Hữu Diệu Liên,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Nắng chiều lịm tắt rơi sương,
Đọng trên ngọn cỏ lạnh vương cõi lòng.
Chân còn mài miệt ruổi dong,
*** đường sỏi đá song song nẻo đời.
Tìm em chẳng thấy tăm hơi,
Tìm em đoài đoạn tim côi thẩn thờ.
Cô liêu bãi vắng đợi chờ,
Trăng soi dấu tích mộng mơ thuở nào.
Tình anh nguyệt lộng muôn sao,
Tình em biền biệt âm hao mỏi mòn.
Tình anh nguyệt lộng muôn sao
Tình em biền biệt âm hao mỏi mòn...