Lòng Đá (Thơ Như Thương,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Bóng núi sao cô đơn,
Tím sẫm chiều sa mạc.
Cỏ vàng buồn man mác,
Trơ trọi vách đá trơn.
Ta đi vào lòng đá,
Nghe âm vang nghìn xưa.
Đá dường như rất lạ,
Triệu năm đời nắng mưa.
Đá vẫn còn nóng bỏng,
Chảy mềm như thuở xưa.
Theo thời gian hoài vọng,
Hay đã nguội tàn chưa?
Đá sẽ có màu gì ,
Khi đá muôn triệu tuổi?
Tình sẽ có màu gì,
Khi tình triệu nhớ thương?