Cũng đã dần quen được với những kỉ niệm buồn
Đôi tay thì níu nhưng sao lệ cứ thế tuôn
Lau đi bờ mi liệu có khác hơn
Baby suy thêm suy thì khác chi trói buộc
Vậy thì lỗi do ai
Nước mắt cứ rơi
Và lỗi do ai
Chẳng thể khác hơn
Anh thì mong liệu có phép màu
Sự thật chẳng đẹp như thế đâu
Cho dù quay lưng để không ai phải đau
Dù rằng đã cố biết trước tương lai
Nhưng anh vẫn muốn thử lại một lần nữa
Nỗi nhớ cứ phôi phai chia hai
Khi ta chẳng thể như lúc xưa
Cố níu kéo sẽ rất đau
Cũng chẳng thể nào khác đâu
Vị trí em luôn ngay trong đầu
Vậy thì ngồi đợi chờ em qua
Chặng đường còn bao xa đôi ta cứ bước đi đừng nghĩ suy
Về những năm tháng xa xôi đã xa
Tâm tư anh xé đôi
Cố níu kéo cũng thế thôi
Đừng gieo thêm ngàn hy vọng trong anh
Anh cứ mãi đắm say
để Níu kéo phút giây
Thì cũng về với mây
Đôi ta chỉ đi đến đây
Anh cũng đã quen rồi
Vì nỗi đau qua rồi
Hãy để tâm tư anh chìm sâu
Sẽ còn đó những đớn đau
Bởi vì vết cắt đó quá sâu
Bởi vì anh cũng đã cố gắng quên đi thời gian
Mà chúng ta đã từng mang
Để nước mắt lăn dài trên mi em
Đừng để giọt nước mắt trên đôi mi em cứ rơi
Và đừng để dòng tâm trí anh quấn lấy những rối bời
Anh cũng đang quen dần
Những nỗi đau quen thuộc
Cố lau hình bóng em cứ mãi đậm sâu