Vài trăm ngày sau nếu con tim em thôi đau
Thì những chuyện đó có lẽ nó đã qua mau
Hồi ức trầy xước ai đã làm ướt em đã ngừng bước
Em đã kết thúc sớm hơn để cả hai không thể gặp nhau lâu
Cứ ngập ngừng chẳng nói chỉ biết đến thế thôi
Anh đi ngang cafe đó vào mỗi tối
Mà chỉ biết quẩn quanh tìm hình bóng
Em nhẹ nhàng đến ôm anh thật trìu mến
Nắm tay, thì thào bên chắc là có anh nên
Cuối thu chẳng lạnh lắm, hay em bị chìm đắm
Hóa ra em cũng nhớ anh và hóa ra ta vẫn nhớ nhau
Sao mà em lại không nói ra từ đầu
Để kệ con tim anh cứ như thế bao lâu
Hay là em sợ đau đớn hơn lần đầu
Lo sợ con tim em rớm máu
Sao mà em lại không nói ra từ đầu
Để con đường đó anh tới chẳng để mất thêm lâu
Để mỗi đêm anh có thể ngắm tựa vào
Dáng xinh với ánh tóc nét ngọt ngào
Đặt bàn tay vào nhịp tim này thật lâu
Mình cùng hàn huyên về những câu chuyện ngày sau
Từng Dòng cảm xúc dần hòa tan chạm vào nhau
Và để cảm nhận hết những tiếc nuối đã trôi mau
Chờ đợi khi mà em đang dịu dàng bước tới
Khẽ hôn lên đôi môi mềm
Chờ đợi khi ánh nắng đi lướt qua bên thềm
Để rồi sưởi ấm cô đơn nơi trái tim em
Ú ú
Anh chưa tin vào một tình yêu ấy
Nhưng sao vô tình mình lại chớm quen
Sau đôi ba lần mình từng gặp gỡ
Tim anh như ngừng đập vì rối ren