Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra điĐi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệtKhi hai vai ta đối với nhật nguyệtDài suốt trăm năm một cõi đi về.Trên đêm cuối mâynữa màu lạc,Như giấc mơ dài dài,Muốn gì em đã cho đợi,đợi sẽ giữ mãi,không chỉ ngày nay mà đến cả mai sau.Tinh Cung Sơn,anh em của tôi,anh đã rời khỏi chết.Chết tiếp tục với cuộc sống,điều nhưng tình yêu,theo quyền tình yêu.Nhưng chúng ta không thể tránh bỏ những nỗi đau của tình yêu và những lỗi.cho những gia đình tương lai.Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng.Ngọn gió hoang phú thổi xuất xuân thi.Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng.Ngọn gió hoang thu thổi suốt xuân thi.