Bài hát: Loạn Vũ Thương Khung - Tacke Trúc Tang
Thán giang sơn trước kia tựa như bức hoạ cuộn tròn
Khí phách tận trời, quay đầu số mệnh thay đổi luân hồi
Trách năm xưa buồn vui đều nói viển vông
Cầm kiếm múa lay động chín tầng mây
Mộng bất ngờ, trời cao hiện rõ vết nứt
Bỉ ngạn hoa không còn tươi đẹp, dáng bướm xưa độ nhật như niên (sống một ngày mà như một năm)
Sói xám hú báo mộng đẹp đã không còn êm đềm nữa
Cánh tay khởi sóng to, ta bạo dạn đập vỡ sao đêm
Giẫm đạp hàng vạn bụi gai nhiều không đếm nổi
Ánh nắng chiều rực rỡ si mê cùng oán giận chôn vùi trái tim
Mặt trời lặn loạn ánh tịch dương ấm áp
Cuồng phong gào thét hồn phách tán
Chỉ nguyện thiên hạ thương sinh linh kính Hiên Viên (*)
(*Hiên Viên: một trong năm vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa, được người Trung Quốc xem như tổ tiên của loại người)
Giục ngựa cầm thương, không người có thể kháng cự
Sợ gì máu đỏ nhuộm đồi xanh
Gió thu dâng sóng lớn xanh biếc, hào hùng tiêu sái quên ly thương
Trong nháy mắt biển cả ngập nương dâu
Kính trung nhân tóc mai nhiễm hoa râm
Bỉ ngạn hoa không còn tươi đẹp, dáng bướm xưa nhất độ như niên
Tâm phong ấn, mộng đẹp không còn êm đềm
Khởi sức mạnh bạt sơn phá đá kinh thiên
Giục ngựa cầm thương, không người có thể kháng cự
Sợ gì vết nứt trời cao
Gió thu dâng sóng lớn xanh biếc, hào hùng tiêu sái quên ly thương
Trong nháy mắt biển cả ngập nương dâu
Giục ngựa cầm thương, không người có thể kháng cự
Sợ gì máu đỏ nhuộm đồi xanh
Chưa quá nửa đêm, trăng hổ thẹn chiếu sáng chỉ vì khúc ca thê lương kiếp sau
Cạn chén say rồi sẽ không còn bi thương
Gió thu dâng sóng lớn xanh biếc, hào hùng tiêu sái quên ly thương
Trong nháy mắt biển cả ngập nương dâu.