Anh không phải là người cuối cùng
Vậy tại sao anh lại báo sung
Cho quá khứ về nhà ngủ trông
Để thu buồn vàng heo vàng hút
Gió ơi gió thôi đứng trong cửa
Người muôn bước nếu mới cũng thừa
Xa ơi xa chờ thương
Chớ thương người ta nữa
Ngọt con sóng khóc bạc mai đầu
Khi nhìn mây và biển ôm nhau
Dù nghiêng vỡ mây cõi trăng thâu
Dẽ nổi buồn từng câu từng câu
Chẳng ai hiểu sao biển thay lòng
Lại làm sống vỗ giấc nhẹ lòng
Chẳng bao dòng sao nỗi đau cũng tự bật góp
Khóc cho nhau một đời rồi
Lì biệt nhau cả đời
Chúng ta đi chung đường mà không về chung lối
Giữa mảnh mông bên tình biệt
Bên nào trong bên kinh
Bên nào có pháo hồng,
bên nào là bão giông
Bước theo nhau một đời rồi,
xin một đoạn nữa thôi
Chỉ muốn thấy em cười,
mặc lên áo cưới
Tóc xanh bụi trăm vang,
nền duyên tình phụng y loan
Tóc xanh bụi lông vác,
lỡ làm
duyên em
Nỡ con sông khóc bạc mai đầu
Kỳ nhìn mây và biển ôm nhau
Dù nghiêng vỡ mây cõi trang thâu
Sẽ nỗi muộn từng câu từng khâu
Chẳng ai hiểu sao biển thay lòng
Lại làm sông vỗ giấc nhẹ lòng
Chẳng bao dòng sao đôi đau
Cũng tự bật gốc
Khóc cho nhau một đời rồi
Lỳ biệt nào khá đôi
Chúng ta đi chung đường
Mà không về chung lối
Giữa mảnh mộng bên tình biệt
Bên nào chẳng bên khi
Bên nào có pháo hồng
Bên nào là bao giông Là bao giờ
Bước theo nhau một đời rồi
Xin một đoạn nữa thôi
Chỉ muốn thấy em cười
Mặc lên áo cưới
Đóc xanh bùi trăm vang
Vui lòng vác lỡ làm
duyên em
Khóc cho nhau một đời rồi
Lì biệt nhau cả đời
Chúng ta đi chung đường mà không về chung lối
Giữa manh mông bên tình biệt
Bên nào có phao hồng,
bên nào là bóng gió
Bước theo nhau một đời rồi,
xin một đoạn nữa thôi
Chỉ muốn thấy em cười,
mặc lên áo cười
Tóc xanh vui trăm vang,
để duyên tình phụng đêm
Tóc xanh búi lông vác lỡ làng duyên em
Tóc xanh búi lông vác
lỡ làng
duyên em