Có thế anh mơ, chỉ là giấc mơ về một hạnh phúcNắng phai trên mi ai, giờ em nơi đâu có biết chăng nơi nàyCó lẽ em đã quên rồi, từng chiếc ôm trong tiếng sáng trời trưa đôngNhững ngón tay ta đàn chặt, nhìn nhau thật lâu và chẳng cần nói điều gìEvery night long, đừng để giọt nước mắt vẫn rơi, tàn hoa khắp nơi thiếu em babyEvery night long, lại gọi tên những nỗi nhớ đong đời*