Có khi chỉ là con gió vô tìnhKhiến em trở nên vô hình trong anhVà có khi chỉ là đôi chút hứng ơnLàm em ngây đêm mong chờVài dòng tin ngắn 2 tháng và vài câu chúc từ anhHỏi rằng anh đang thế nào?Mà liệu anh có đang vui?Vậy mà anh không ngồi âmVậy mà anh cứ âm thươngKhiến em trở nên ngốc hồngĐớ đauKhi em thức dậy anh không còn bên em nữaĐớ đauEm đang rất muốn bình bạnAnh không đếnĐớ đauAnh không còn nhớ ngày hôm chiều em như lúc xưaMà đớ đau, đớ đau, đớ đauĐớ đauKhi em thức dậy anh không còn trao buổi sángĐớ đauEm đang khóc mà màAnh không giấu dành emKhông giấu dành emChỉ còn mình emSao không giấu dành emAnh đang ở phòng thu âmDemo vẫn còn chưa xongCứ hẹn quên rẹp tin nhắnAnh lại chắc lại nóiCòn yêu em như ngày xưa không?Không có lỡ, không có lầmMắt em sợ thâmRồi vết thương sẽ bầmỐc tương lai anh có vết em có đầmGiấu trong tim là trước anh có chấmDạ không được nghĩLinh bạc, linh tinhBình bạc, bình bìnhLung tạc, lung tungHai đứa mình cũngXịt xịt xịt xịtEm không thích tìnhĐi vượt đi phảiDung dung dungAlo aloNghe hai ba nhôAnh đang tiếp kháchKhông phải bên hai ba côEm cứ tin anhHơi đơm mà loAnh luôn cố gắng để mình có căn nhà toCho emVài giây mình nhắn ai thămVà vài câu chúc từ anhHỏi rằng anh đáng thế nàoMà liệu anh có đáng vuiVậy mà anh không ngồi ấmVậy mà anh cứ âm thầmKhiến em trở nên ngốc ấmĐỡ đauKhi em thức dậyAnh không còn bên em nữaĐỡ đauEm đang rất muốnNhưng mà anh không đếnĐỡ đauAnh không còn nhớNgày lúc chiềuEm như lúc xưaVà đỡ đauĐỡ đauĐỡ đauĐỡ đauĐỡ đauKhi em thức dậyAnh không còn trao vui saoĐỡ đauEm đang khóc hoà màAnh không dố dành emChỉ còn mình emSao không dố dành emSao không đến bên emSao không nói yêu emĐể cho em bất nghĩ suyĐỡ đauKhi mà thức dậyAnh không còn bên em nữaĐỡ đauEm đang rất muốnNhưng mà anh không đếnĐỡ đauAnh không còn nhớNgày lúc chiềuEm như lúc xưaVà đỡ đauĐỡ đauĐỡ đauĐỡ đauKhi mà thức dậyAnh không còn trao vui saoĐỡ đauEm đang khóc hoà màAnh không dố dành emChỉ còn mình em thôiSao không dố dành em*