Hôm nay về thăm nhà,nhịp chân lỗi quen xưaĐây vẫn cây cầu đá,kia mấy vụi tre là.Xa ngang một con rò,bồng bềnh con nước lưa.Sương trắng phụ sa mờ,vài cánh nhen bơ vơ.Trên con đường thăm nhà,gặp cô gái đi qua.Da trắng như màu áo,môi hẹn hùa chào.Như quen mà xa lạ,bồi hồi chợt nhớ raCô bé ngày xưa đó,chúng nó ở xóm nhàCô bé,cô bé ở gần nhà ngắn cách khu vườn thưa láGiờ xin dáng hoaBé xưa vội quả ưa dối khóc hờHai đứa một tâm hồn,chích vui hơn buồnHôm nay về thăm nhà,kinh hai đứa thiêu hoaAnh nhắc câu chuyện cũ,em nói niềm mong chờSay mơ một khung trời,mẹ hỏi đi nữa thôiThưa vơi mẹ con sẽ ở nhà đến suốt đờiYêu người như thế đó,người bỏ người ra đi.Lời thề bay theo gió,gió ơi gió bay cao thôi,từ nay còn nói năng gì.Yêu người như thế đó nên lợi một lắm haiTìnhở đâu tan vỡ,thôi còn nói yêu ai thôi từ nay còn *** yêu aiEm vẫn hỏi lòng emtừng ngày,tại sao anh phù em cho đành lòngEm vẫn hồi lòng em từng giờTình anh hay tình loài bươm bươm bayYêu người như thế đóNên lỡ một lắm haiĐời đừng sao bám nứaĐã năm xưa khi mình tôi tròn kýp bơ vơMột hình bóng dáng ai,phố vắng đêm khuyên tàn.Lạnh lùng lê bước hoang,sống gió qua bao lần.Còn hoài mong cố nhận,những phút em bên anh.Mà hồn em vắng xa,những phút giây xa nhau.Lòng càng thêm khô đau.Muốn viết anh đôi hàng,ngày lòng anh xót xaVì ngày mai em gái lên xe kết hoa hồngĐột hết bao hình bóng,chờ đợi bước sang sôngChưa trách em thay lòngDẫu nay anh biết khôngVì đời người con gáiNhư hoa nỡ một lầnSáng thấm tô ham tiêuChiều nắng hoa tiêu điềuDòng đời âm thầm lấng lờ trôi,trôi theo con nước cùng mây trời.Đỏ tình vừa sang ngang,trên con thuyền không lái,rồn giá tim cười vang.Còn gì một thời túi mong mơ,nhìn về phía trước là néo mờ.Nhỏ ơi đừng lắng lơ,qua bao lần lỡ chuyến,giờ còn đây ngóng chờEm ơi,nếu đừng dáng dờNếu đừng dáng dờ,thì tình ta như bài thơĐẹp như giấc mơEm ơi,lệ ướt thuen miCòn ước mong chi kiếp sau chờ nhau em nhé thôi sầu biệt lýƯớc cũ thề xưa nhạc bao niềm nhớNhiều khi trong đêm mơ hồn giật lờ,Mong thấy bóng hình ai xa mờ.Em ơi! Trốn nào,biết em về đâu?Xóa xa cho lòng nhau thư nhạt màu,Nát tan duyên tình đầu,Đừng phu lõng nhauEm không tư duyên bẻ bàngNằm ôm sầu nhớ manh màngAnh xót xa cho thân ngườiLựa khách nơi phương trờiBuồn hơn lá thu rơiEm ngóng quê hương xa mờ,gọi anh tình quá bơ vơAnh ngóng chim bay thân thờ,thương nhớ hơn bao giờTường thiên thu đứng chờTình còn đẹp là lúc chờ mong,Như cây khô heo chờ xuân mong.Biển đời là mến mong,Thân ta là chiếc lá,Dập bùi giữa cuồn phong.Ngày dài âm thầm với lặng cầm,Bao nhiêu dòng tố chờ xuân mong.Cuộc đời là ngũ khơi,Tôi xin làm cách vui chờ đỏ đưa cuối đời.