Khi biết em mang kíp cơm cáĐêm đêm phòng trà sâng tiếng hát cho người đờiBỏ tên múa hôi,hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không?Đừng nói nữaem ơi,xin đừng nói nữaLàm gì anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêuTình yêu,em sợ tình yêuVì tình yêu như là hương hoaLớn mãi sâu,em mất người yêuEm khổ thật nhiềuNgày mai trên đường phố nàyNhững đêm khuya có anh đưa về sớm nhỏXa lìa ánh đènCó anh đưa em về bên mơKhi đi trót mang xin kíp căm cáEm xin bạn lòng nghe tiếng trách chay của đờiChị cần anh thôi,chị cần anh thôiCòn tiền em nữa thôiNgười vẫn thế em ơi,xin đừng nói đến tình đờiXin nhớ rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhauNgười có thương than tôi nghệ sĩThì đừng có thương như thương hại đờiVà đừng có nghe khi thiên hạ thườngHương xem pha tôi kết sương caNgười đến đây đêm đêm phong tràĐèn màu kết hoa thương yêu mần màTôi xin người nhìn lên sân khấuHãy tin tôihòn lời caRượu nồng đó người đã say chưaTâm tình này sao không gần bỏĐời là nhưsông nước phố tưTa lạ thuyền sống đưa xa bờNgười ngồi đócòn cố nghe tôiTâm tình đầy vương lên đâm đuôiNgười đừng tráchmột kýp cầm caCon tâm đào không muốn thương tơNgười nói đi như tìm người nghĩLàm nghề sướng ca tôi mang tội gìHoặc là có chăngtôi mang tội đờiLàm cho nhân thế xoay mêNgười nói đi cho tôi một lờiNgười nói đi cho tôi một lời,rằng nghề sướng ca tôi muốn kiếp phương tơ cho đời vui.Người nói đi cho tôi một lời,Rằng nghề sướng ca tôi không lạc lội,Ta ơn người phần tâm tôi một ký tương tài,Cho đời vui.