Về tới đầu làng,
con chim sáo nhỏ hoặc gian rộn ràng
Qua nhịp câu chết,
qua mấy con đời thăm đường tình quê
Bao năm qua,
cách trở đường xa suối ngược bóng bơ
Ôi kỷ niệm yêu,
mãi tranh nghèo tỏ khối lắm chiều
Còn nhớ nụ cười,
câu ca mát rưỡi chưa chán lòng người
Đâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa
Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi
Thương quá là thương tôi thơ nào ngọt đắng vui buồn
Ơi, con nước lớn dài xuôi Đưa con thuyền trao nghiêng theo nhịp trèo khu ai ngơ ngã câu
Cáng trăng cao có nhịp chảy mơ
Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày ta phương
Trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bông quê nhà
Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp câu chê
Làng bên băng qua kinh nối tình miền quê
Buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè
Làng mang nghe ai hát đêm về
Hỏi rằng ai không yêu mấy nhịp câu chê
Lặng nghe ai ca trong nắng chiều vang hue
Câu che bao trưa hè vui một câu về
Để lòng ai quên hết não nề
Ai đe bắt nhịp câu che
Cho chàng là chàng làng bên ấy
Thương em là em thuân bên này
Câu che tích tích tình ta,
câu che tích tích tình tình rằng nhớ ở đây
Thương nhau mà thương nhau,
cười áo cho nhau về nhà mẹ hỏi
Qua cầu,
qua cầu,
thưa giang thưa, giang thưa,
qua cầu gió bề.
Nhờ ai,
em tôi qua lấy chồng láng bên?
Nhờ ai,
ai đem mũ lúa về ngoài hín?
Cậu ơi,
ai đem tình dèo trải khắp miền,
Lòng cậu như đôi cánh chim hiền.
Chiều nay,
trắng sông xanh nhớ nhịp cậu duyên.
Cậu ơi,
ai đâu quên những chiều thân tin,
Lòng mong mai cho du sống cạn đá mòn.
Nhịp câu kia muộn khi phân còn
Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lỡ
Anh xin mời em đi về miền quê xa lắng lơ,
nơi quê hương anh có hàng dừa xanh,
có ngàn câu hò thăm tình dân tộc.
Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi,
nơi anh chào đời ngoài rưu bồi ngùi,
bao năm giấc già mưa nắng ngược xuống.
Qua bao ngày thơ,
kỷ niệm mộng mơ anh đã ghi
Bao nhiêu năm qua,
chẳng về làng quê
Chắc mọi ai đã già tộc bạc già mò
Ôi quên làm sao,
kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ
Anh mơ từng mua cơn gió giật giờ
Rù anh vẫn mộng thêm thiếp vào mơ.
Đây là quê hương anh,
một dòng sông xanh nước chảy
êm đềm.
Đây là nhịp câu trẻ,
nôi liền hai thôn sơm nắng chiều mưa.
Hôm nay anh về dung lại hàng cao,
tháng năm dái dầu cằn côi,
Gia lua cho anh sống lại tuổi thơ,
ban đầu đã mất từ lâu.
Em vui nhiều không khi mặt trời lên trên khóm tre,
Con chim xinh xinh nói chuyện cạnh mẹ
Xuống đậu sao hẹ uống giọt nắng hồng
Em thương nhiều không lưng ngoài đá cồng
Vì thời gian quê hương đời đời
Câu hát ngọt lời anh vui sống lại như máu về tim
Tình anh như nước con sông dài,
con nước về cho cây trái trô bông
Tình em như lúa xanh trên đông,
Cây lúa chờ ngày mùa đêm bông,
Chiều quê hai đứa hay vui đùa,
Em cánh cỏ anh chim trắng mô côi,
Hồ xa dung đắp chia đôi bờ,
Anh bên bồi em bên lỡ mong chờ.
Nghe câu mãi đầy
Nhớ điệu lý tình ta
Ngân ngà khúc chờ nhau
Khi mùa lùa chính sẽ đón đưa nhau
Trăng sắp tàn trôi xa nơi bên đầu
Chim sáo bay xa mãi không về
Anh vẫn chờ em nơi đây bên lỡ
Rồi nhớ thương em câu hát mong chờ
Thương chim nguyên nước nở
Thương con cá rô trên đồng
Nghe chim trắng mộ côi
Đâu còn ai đoàn ai nhớ mà mau
màu
Chim sáo mộ côi thương em mạnh đời,
đêm trăng cò thơ nghe tai tai thế lòng.
Ngồi nhớ em anh ngó ngó lên trời,
Chim sáo không về cánh cỏ mổ côi,
Anh nhớ em nhiều sao phụ tình anh.
Ai còn nhớ hay buồn,
Nghe xót xa như lòng ta
Nối niềm bao năm vùi chôn kinh
Nay trở lại dưới trăng vàng khuya
Nhớ ngày bên nhau trao câu hát
Lý duyên tình anh gỡi tròn niềm tin
Rồi chiều mưa giông em lạc bên
Bỏ con đỏ em trôi vạc về đâu
Người ơi, ngân chi lên khúc nhạc lòng Để bao nỗi nhớ trên đồng Con nước suy dòng anh chiếc bóng phồng không
Người ơi bao năm nay cánh xa lòng Bao năm vui sống bên chồng
Đâu nhớ chi bên trăng bờ ruộng lúa Đâu nhớ chi luông rào hàng cáo
Nơi có một người đứng đợi dần trăng khuya
Em đi theo chồng xa thôn làng cánh biển dòng sông
Em đi theo chồng anh nơi này mòn mỏi đời trông
Như giây đúng định nuôi trái tình bao tháng ngày qua
Mình đã trọn xanh rồi người nở đem đi hai cho đành
Ai suối chi mình ôm nỗi buồn cho người ta
Chi anh đau lòng
Ai suối chi mình xây duyên tình giờ đây lẽ lôi
Nhìn con nước chạy theo con thuyền lạc bên đời nhau
Lời ước hẹn xưa giờ thì cũng xa xa cuối chân trời
Đau thương côi thổi đêm trường Gió lành từng đêm lẻ bóng đơn côi
Buồn miếng mang thầm trách cho đời Lỡ lửng chi rồi bỏ bạn mình ơi
Đôi bó bạc mình ơn yêu thương
Xin trả cho người nuốt lệ nhìn theo đám cưới người ta
Để bước đây đúng định u buồn
Anh bao người mà em ước mơ
Bao câu thề ngày xưa
Này chỉ còn tiếng mưa
Khi giấc cơn mưa rồi
Mong cũng tàn dần theo tiếng mưa
Đâu biết em thay lòng
Yêu thích người giàu sớm
Anh trót đêm ân tình
Cao cho người mà không tình chi
Như trăng vàng ngoài hiên
Nhưng trăng giờ chẳng yên
Trăng lẽ lôi bên đời
Như mạnh tình giờ anh trốt mà
dù sao em quên mau,
câu hứa ban đầu
Nhưng ta vẫn trao tôi ngẹn ngào
Dặn nỗi nến lời
Đành mang tình xưa trốn xuống dựng sâu
Nhưng cứ sao con tim ngày đêm
Điều xa xa Đau nhối triển miên
Nào ***
hờn giận ai
Nhưng sao nghe cay đắng trong lòng
Em đã quên câu thề,
em đã quên rồi tình anh trót trào
Đời ta
mang kiếp lũng bình Ba chìm bẫy nỗi giữa dòng đời ngựa xuôi
Dạo sang quên câu bí cực
Nghiều hèn bí cực trên vai
Đổi mưa đổi nắng mỗi ngày
Côm rau miệng đắng
lệ đời chua cay
Ai ai giàu ba hồ
Ai ai khó ba đời
Ai tham sàng phù nghiệp
Bạn quên tình cuộc đời
Có gì là đâu
Giàu sang lắm kẻ
Theo sao để hầu
Nghèo hè
Mưa nắng dái dầu
Cơm canh giữa môi
Lòng sầu ai hay
Chiều hoàng hôn
Tiếm ca dòng sông
Đỏ nèo bến vắng
mà nhớ em thiết tha trong lòng
Người em sang sông quên lời hẹn ư
để lại mình anh mênh mông sông nước
Còn sao sâu lòng sao bay theo pháo đỏ rưu hồng
Thế xưa,
dù nắng hay mưa,
dù nghèo hay khổ
Dù ai
sang giàu, cũng không bao giờ chia cách đôi ta
Mà giờ đây,
sao em nỡ đoạn đêm
Em phụ tình tôi
Con cá nhớ ngu ngược về dòng sông
Con chim nhớ ngang tìm về tố ấm
Con cuốn xa bay kêu hoài bên sông
Thương em bên nơi anh còn chờ mong
Mơ...
Mơ...
Nhân ngó lời nến duyên em then phùng cứ hẹn mùa sau
Chiều nay chiều nay bên kia sông có người lấy chồng
Vui cả bên sông mà sao đòi lặng lẽ suy dòng
Để chiều về bên đây bên sông
Còn nhạc buồn ngơ ngẩn chờ mau
Chiều nay chiều nay bên kia sông
Có người lấy chồng,
có người lấy chồng
Chuôi cả bên sông
Còn ai ngồi đây chờ lúa lên đông
Để chiều này nghe cơn gió đông
Răng mua
lúa đã rộ bông
Con cá nhớ ngu ngược về dòng sông
Con chim nhớ ngang tìm về tố ấm
Con cuốn xa bầy kêu hoài bên sông
Cường em bên nơi anh còn chờ mong